Xim nhìn theo Cam, theo Vy nhớn rất xa, bồi hồi và cũng bồn chồn
thêm.
***
- Bố Vy ơi bố Vy! Mày ngủ thế này thì chúng nó đến xẻo mất giống
thôi!
Vy bố chỉ vừa nghe tiếng lay gọi liền ngừng ngáy và mở mắt chăm
chắm nhìn chung quanh. Bà chủ nhà vẫn lúng búng nước trầu trong miệng,
cười:
- Dậy mà ăn với tao bát bún! Con vịt hôm nay béo lắm. Tiết tao vẫn
còn hãm để đây kia, chốc nữa chúng mày đánh tiết canh mà ăn với nhau.
Vừa quay lại phía giường mình, bà đổi ngay giọng, rền rĩ:
- Cái con động đực ấy nó lại lấy nhằng cái khăn vuông của tôi rồi, thế
có khổ thân khổ đời tôi không? Cái gì sắm cho nó cũng bằng thừa. Chỉ hôm
trước hôm sau là mất!
Nhưng liền đó bà lại reo lên và cười hi hí:
- Thôi đây rồi, khăn của tôi đây rồi! Khổ thân khổ đời quá đi thôi, nó
lại đem gói cái gì thế này?!
Vy bố với cái điếu cày, nạp thuốc rít một hơi dài:
- Bao năm rồi mà bà vẫn cứ thế! Chẳng gì cũng kêu giời kêu đất, chửi
con chửi cái ầm lên! Thế mà nó dám báo cáo với tôi "bu cháu dạo này tiến
bộ lắm đấy... ạ ạ ạ!".
- Ừ thì tao còn lạc hậu, tao chưa tiến bộ. Thôi có chè hột mới pha kia.
Và đây ăn đi... mày mà không ăn hết chỗ này thì bận sau đừng có bước
chân vào nhà tao!... Này, có nước mắm ớt, à, có cả dưa góp đấy, tao gắp