- Có phải là của mình đâu. Mình chỉ đem đi thôi!
Xim liền hỏi lại:
- Nhưng mà ai đưa? Làm sao lại đưa cho bá? Bá biết thế nào mà nhận?
Bá nhận rồi giao lại cho ai?
- Ai đưa à? Mình cũng không biết tên; chỉ biết ông ấy cũng làm dưới
tàu, tàu to chạy đường Mặc xây mạc xung gì ấy. Thấy mình đội than, ông
ấy hay dúi cho từng gói ba tê bánh tây, từng bọc khăn và giày dép. Ông ấy
nói tiếng Sài Gòn, tàu cặp bến, chẳng thấy đi chơi cô đầu con hát gì cả, chỉ
nằm võng đọc sách trên boong. Chuyến thứ nhất chuyện rất lâu với tao, rồi
chuyến thứ hai, đến chuyến thứ ba thì ông ấy bảo tao giúp ông ấy một việc.
Tưởng việc đưa súng lục trái phá gì, hóa ra chỉ là mấy tờ báo và mấy cuốn
sách tiếng Tây, mẹ cái bé ạ! Tao tuy mù tịt, nhưng cũng chẳng lạ gì, biết
ngay là sách báo quốc cấm! Ai chứ con mẹ La này thì sợ gì mật thám đội
sếp nữa!
- Thôi, thế mẹ đưa cho ai?
- Ai à? Nhà ông thợ điện anh cái ông trán hói, mắt lông quặm, quen
thân với bà, với cả mày đấy!
- Anh Chấn! Giời ơi anh Chấn! - Xim reo thầm lên, vẫn sẽ sàng hỏi
mẹ La:
- Nhưng làm sao mà bá lại biết được là sách báo quốc cấm?
- Không là quốc cấm không là cộng sản thì sao lại bằng tiếng Tây, ở
tàu Tây đưa lên? Không là quốc cấm không là cộng sản thì tại sao lại phải
nhờ cái con mẹ đội than này chuyển giao cẩn thận kín đáo như thế? Mà là
báo của ông Nguyễn Hữu Quốc, không là cộng sản thì là gì?
Xim không thể giữ được.