- Ấy chỉ là nước vối, chứ thuốc phiện hay rượu mà nghiện thì khổ đến
đâu!
- Dào ôi! Rượu và thuốc phiện đây lại không cần!
- Tôi cũng thế đấy! Chỉ có từ đầu tháng đến giờ, uống mỗi ngày có hai
bát nước của bà cụ mà tôi mất hẳn cái ho sản từ mấy năm nay.
Bà cụ Xim đi sau, một tay cầm quạt nan che đầu, một tay cắp chiếc
võng và cái rổ con đựng trầu vỏ, ống vôi, khăn mặt. Bà cụ càng ngày càng
nhỏ như con chim chích, và cố nhiên không thể nào nhanh bằng chim
chích. Con chim này bộ cánh lại không xanh. Vì áo của bà cụ bằng vải màn
cũ nhuộm nâu non, còn quần thì là cái quần nái rung rúc của con gái, phải
thu lại cả đũng và ống.
Đi trước bà cụ Xim là mẹ Nghĩa rằng và cái Lê. Không hiểu nóng bức
thế nào, mẹ Nghĩa rằng chỉ mặc mỗi cái yếm, còn quần là thứ quần dài cũ
cắt bớt ống đến gần đầu gối. Mẹ cũng vấn khăn. Tóc rối không ra rối, chải
không ra chải, phải độn. Cái độn thì thòi lên như kiểu sừng nhọn trên mũ
đồng mũ sắt quân lính thời phong kiến nông nô bên phương Tây. Cái Lê đi
sau, quần láng chéo go, áo phin nâu, cặp tóc. Mới mười một mười hai tuổi
mà trông nó có vẻ cao hơn mẹ Nghĩa rằng.
Hai bá cháu này đã khiêng giành nước, rổ bát, mỗi người còn cắp ba
bốn ghế gỗ con.
- Thế này mà bà cụ không dựng hẳn quán bán thêm quả chuối quả
bưởi, tấm bánh, chiếc kẹo có phải không?
- Bà cụ ơi! Bà cụ cứ cố đi! Có gì con bảo bố cháu nó đóng cho bộ
chõng ghế hẳn hoi. Gỗ, nhà con biếu bà cụ, còn tiền công bố nó chỉ xin bốn
buổi mỗi buổi hai bữa cơm rượu thôi.
Mấy người khác góp thêm: