- Mày... mày xuống có việc... cô... cô có việc gì phải xuống ngay tối
nay? Tôi đã giao kết với cô thế nào cơ mà. Thế tối nay các cô các cậu và
ông chủ bà chủ lại không có nhà à?
Dâng đã trấn tĩnh. Dâng nhìn trước nhìn sau, tươi cười nói:
- Vâng, nhà lại đi vắng hết, vì thế con mới bảo là đang định...
Mẹ La bậm bậm môi:
- Không được định như thế! Làm công làm việc lúc nào cũng phải giữ
đúng giao kết. Ngày mai, trưa hay chiều nghe ngóng cẩn thận rồi đến mà
nhận thêm tài liệu.
- Không phải việc ấy, mà việc khác bá ạ! Con có thư cần của cơ sở gửi
lên cho chị Hiền. Dâng nói tiếng Hiền bí danh của Xim, đặc biệt là tiếng
chị, sao mà thấy thân yêu và kính trọng. Trong người Dâng cứ bồi hồi như
một cô gái nói đến tên người trai của một tình yêu xa xôi, thiêng liêng cả
đời mình gửi gắm vậy.
Còn mẹ La thấy Dâng bảo là thư cần của cơ sở phải chuyển cho Xim,
thì ân hận ngay về tính nóng nảy bỗ bã của mình, nhất là đối với một người
rất chi là hiền lành, cẩn thận, vào tuổi con cháu mình như Dâng.
Buổi đầu tiên theo lời căn dặn của Xim, mẹ La đến chùa làm quen với
bà hộ rồi bắt mối với Dâng, mẹ La đã sửng sốt cả người, thấy người ấy lại
là Dâng, cái Con trán nứt hơn bốn năm nay mới lại gặp. Phải Con trán nứt
trước đây vẫn gánh bên nồi nước chè xanh, bên thùng thuốc lào và điếu bát
cho ông cụ Ước ngồi bán ở ngõ đá lối vào dinh cơ của vợ chồng Thy San
xê xế bến xà lan tràn than của mẹ La kia. Cái Con trán nứt người gầy gò, cả
ngày cùi cũi làm bất cứ việc gì bố và em gái sai phái, mặt mày đăm chiêu,
quần áo ngắn ngủn, rách rưới trông càng thương hại. Sau ngày ông cụ Ước
mất, rồi đến khi bố bị bắt lên sở mật thám bị đánh chết vì tội a tòng lấy
hàng của nhà binh, thì Dâng lại càng âm thầm, càng nhường nhịn, chịu khó,