cuộn những dải mây như dát vàng, dát ngọc dưới vành trăng. Đèn đường
phố vàng đục, chụp trong những chao như mũ mấn bên ngoài sơn đen kịt.
Mới tám giờ mà nhiều nhà đã đóng cửa. Cả những cửa hàng tạp hóa, thợ
may, cắt tóc dọc đường bờ sông cũng vắng ngắt. Thuyền, đò, xà lan đỗ
thưa, chỉ loi nhoi ngọn đèn dầu. Mấy lán củi lán than, lán gạch bỏ hoang
gần hết. Con đường lão La thường đi về là con đường này đây, những đêm
tối không có việc làm và thèm đến cồn cả người vì nhịn rượu đã lâu, chỉ
còn cách cuối cùng là lại muối mặt mò về nhà với vợ ăn gỡ mấy bữa cơm.
Cũng con đường này, mẹ La lại qua khu đề lao năm trước mẹ bị bắt giam
rồi xử án, trại của mẹ trông sang trại chính trị, giam các anh em đồng chí.
Cả vợ chồng nhà Sấm, cả các bác Chấn bác Lương mà mẹ La gặp ở nhà cụ
Cam, nhà cụ Xim trước kia, cũng bị tù ở đây đấy!
Trăng như chiếu rực lên thêm bao nhiêu cảnh bao nhiêu việc ở trước
mắt mẹ La. Mẹ La nhẩm tính số truyền đơn có đến bốn mươi tờ nếu phát đi
trót lọt thì sung sướng quá! Nhất là nếu được truyền rộng đi những nơi như
ngoài Sáu Kho của mẹ hay ở sở Xi măng, xưởng thảm Đờvanhxy, nhà máy
sửa chữa Comben, Carông v.v...
- Như thế chắc là không phải chỉ mình cái Dâng nó phân phát? Và
công việc này giao cho thằng La nhà này cũng được đấy! Vừa gan chí mề,
lại thông thuộc các đường các nẻo, lại tợn tạo ranh mãnh...! Cha con mẹ nó!
Nhìn lên mặt trăng tia tia roi rói giữa những vẩy mây vàng mây bạc,
mẹ La đang chớp chớp mắt, mặt hơn hớn, miệng mủm mỉm, bỗng giật
mình, đứng hẫng lại ngay trước ngõ vào khu biệt thự của Thy San.
Đúng Dâng. Dâng ở một gốc cây nhô ra níu lấy đòn gánh của mẹ, thở
hổn hển dại cả giọng:
- Bá ơi bá! Con cũng định xuống chùa đây.
Mẹ La cũng luýnh quýnh: