- Giải tù! giải tù! Có chuyến xe giải tù lên Hà Giang hay bắt người đi
đâu mà đông thế kia?
- Không phải tù đâu!
- Không là tù sao lại có lính khố xanh súng ống áp tải?!
- Tù gì mà không bị xích bị trói, và lại ăn mặc như vậy?
Hai xe hàng to đỗ lại gần cầu. Hơn chục lính xuống xe trước, dàn ra.
Có một người đeo súng lục, lon tay hai đỉa vàng, đội mũ lưỡi trai vành kim
tuyến. Tuy lộn xộn vội vàng nhưng vẫn có vẻ đàng hoàng và chủ động, hơn
bốn chục người nọ lần lượt xuống sau.
Họ không xếp thành hàng nhưng đứng liền liền với nhau mà phủi
phủi, quần áo. Những người mặc quần áo tây vải xanh thợ, vải vàng, hay
quần nâu áo nâu đặc biệt nhà quê, cũng như những người mặc tây bằng đồ
tờrôpican hay tuýtso hẳn hoi... đều thắt lại thắt lưng, kéo phẳng ống quần,
và sửa lại mũ áo. Ba người đàn bà trong bọn họ mặc áo dài the thâm và kếp
màu gụ, kẻ vấn khăn, kẻ búi tóc, kẻ chít lại khăn vuông. Khi tất cả đã
xuống, một người trẻ mặc tây trông như một nhà giáo, từ tốn đến nói với
viên đội lính khố xanh, trao đổi một lát với y, đoạn trở về tươi cười bảo mọi
người:
- Xe hỏng, phải chữa lại máy, ở đây một lúc, chúng ta được xuống
đường nhưng không nên đi lại. Ngài đội đồng ý để chúng ta cử đại biểu đi
với bác quyền mua quà bánh nếu có hàng bán. Nhưng xem ra đây không
phải là phố, chúng ta nếu ai đói mệt chưa ăn, nên tranh thủ lúc chờ đợi mà
ăn cơm đi để lấy sức... Cơm nắm gạo Sài Gòn, thịt trâu kho đảo qua muối,
để đến quá trưa giời nắng này thiu mất rồi! Tối nay thế nào cũng có cơm cơ
mà!
- Chỉ cần nghỉ cho đỡ say xăng và ngột thôi!