- Cháu ơi, còn nhiều chuyện, nhiều việc rồi bác sẽ nói cho cháu nghe,
cháu biết. Nhưng có việc này thì bác phải nói ngay.
Bố Vy càng hôn rít lấy trán lấy má và xoa xoa bóp bóp xiết chặt lấy
lưng La, nói như nuốt lẫn với nước mắt:
- Kể từ phút này đây, bác xin phép cháu được nhận cháu làm con, làm
con, cháu nhé! Thế là trong đời bác, sau thằng Vy nhớn thì có thằng Vy em
và cháu đẻ sinh đôi mà bấy lâu nay bố con xa lạc nhau đang được thấy
nhau. Còn đối với các em cháu, bác cũng xin có bổn phận như thế và đối
với mẹ cháu thì bác coi như là em ruột bác! "La ơi! Vy nhớn, Vy em ơi! các
con thương yêu vô cùng của cha ơi! Sao cuộc đấu tranh cách mạng càng
ngày càng thấy thắm thiết và có ý nghĩa thế này?! Sao trong cuộc sống
càng ngày cha càng thấy trách nhiệm và không được phép quản ngại bất kỳ
sự hy sinh gì thế này?"
La nức lên:
- Hự... hự... cháu... cháu... con... con... con khổ lắm! Con khổ lắm! hự
hự hự...
- Thì phải tìm cách kéo mọi người nghèo đói cùng mình vùng lên mà
đập tan mọi ách thống khổ đi con ạ! Chỉ có như thế, chỉ phải làm như thế
thôi. Đập tan mọi ách thống khổ để xây dựng và sống một cuộc đời khác
thật là tươi sáng, không còn những kẻ làm nô lệ và những chủ nô lệ, những
kẻ cực kỳ sung sướng và những người hết sức vất vả, những kẻ quyền
hành, tha hồ đàn áp, và những kẻ trần trụi chịu tất cả các sự trói buộc gông
cùm... Ta có bằng lòng làm như thế, sống như thế cho cả vì mình cả vì mẹ
con, các em con và vì mọi người nghèo đói cơ cực lầm than chịu thương
chịu khó không?!
Trời đất lại rung chuyển. Sấm rồi sét. Mưa như đổ thác. Gió như gào
như thét.