La chỉ rên hự hự và thút thít sờ rờ khắp sống lưng, vai và cánh tay Bố
Vy vừa ướt vừa nhờn, sùi sùi lằn lằn không biết bao nhiêu vết đánh vết trói
và cả những vết đâm sâu loét đang rỉ máu.
- Bố! Bố! Thay quần áo đi, con có cả khăn bông đấy, bố lau người rồi
thay quần áo đi. Bố phải đi nghỉ đi, để con lấy dầu tây xoa bóp ngay cho bố
rồi sáng mai con đi tìm lá dấu và mua thuốc về cho bố uống! Bố ơi! Thế bố
có nhắn thằng Vy em ra ngay đây được không. Hay bố để con đưa bố lên
Bắc Giang ở tạm chỗ con vậy.
Đã có tiếng gà gáy xa xa...