Đằng sau Chính thập thò một người mặc quần áo cờ-rếp đen, đội mũ
lá dừa đan rộng vành, đầu cũng cạo trọc
- Đàn em nào thế, cậu Chính?
- À thằng Ba ở ngõ Cấm, chuyên đi theo các sà lan thuyền gạo và xi
măng đường Hải Phòng - Bắc Giang cho tôi!
Tú hất hàm:
- Ngồi xuống, chú mày cứ tự nhiên!
Tú đảo mắt nhìn Ba lé.
- Cái thằng làm xú doóc sở mật thám này đã quay sang chạy hàng cho
Nhật với thằng Chính từ bao giờ thế này? Lại còn cái lọ sái thủng này nữa
thì đúng là phải bảo bồi tiệm đến nhà đoan lấy thêm thuốc rồi!
Chính bắt tay Trần Văn và Thái Trang. Trần Văn thõng thẹo đưa tay
đón tay Chính hỏi:
- Hình như ngày xưa người anh em cũng hay đến bãi cầu Ngự tập thể
dục và bơi ở sông Cấm nhỉ?
Chính ném cái áo ngoài và mũ cho Ba lé:
- Còn người anh em thì mình hay gặp đi bát dưới Cầu Rào lẩn mẩn
làm thơ làm nhạc gì ấy?!
Trần Văn ngả đầu ra cười:
- Huế huế... Chứ không mần gọn và nhanh như người anh em, từ làm
thư ký ngoài Sáu Kho phốc ngay đi với nhà binh Nhật rồi làm cho... Mút-
sư-buýt-si và Đại Nan côdi, cứ hốt ra tiền phải không?