- Quái! Không biết cái con Hương ấy nó lên Hà Nội có về nhà hay
không, mà cả thằng bố và thằng anh nó lại thúc thư cho nó ghê thế! Đã gửi
dây thép lại còn nhờ người quen chuyển. Chắc hai thằng cũng là ăn xin này,
lại thua cháy túi và cầm nhà bán cửa rồi sao đây? Đánh tài sửu với bọn Tàu
và bọn chạy áp phe mà không có cánh, thì đến váy mẹ cũng phải lột ra,
huống hồ tiền riêng của con Giáng Hương! Phải rồi, đã không nhận được
hàng họ gì của Anh tăng đăng milite (3)cho thầu, và không có khách ăn
chơi trưng diện may mặc, lại cứ thua bạc, thì thằng già trán hói kia còn là
trụi tóc và thằng anh làm mõ nhà băng kia sớm tối cũng vào đề lao ăn cơm
vôi với cá mắm thôi! Vì thế con "cốc" (4)này lại mò xuống Hải Phòng -
để...
Đúng lúc Ông Trẻ quay dọc tẩu vào tận miệng Tú, Tú sắp bập môi, thì
có tiếng người reo lên:
- A! Thy San phờ-re (5)- đây rồi! Ê! Sao dạo này lại kết ở đây thế? Mà
kìa, sao ông anh lại không vào trong kia nằm với bà chị Anna?
Tú giơ cánh tay lên nắm:
- Chính! Chính! Sao khéo tìm thế! Thôi pípđonnơ (6)của cối thuốc
mới lấy đây, nhường cậu!
-----
(3) Hậu cần nhà binh Pháp.
(4) Cốc: tiếng lóng chỉ những ăn mày.
(5) Thy San em.
(6) Điếu danh dự