Tú gọi thêm cối thuốc hai đồng. Khi bồi tiêm bưng khay đến, Tú rút tờ
giấy năm đồng ở túi áo trong ném vào khay:
- Chạy lên phố Hàng Cháo mua cho một gói Thiết quan âm và nửa cân
bánh nướng thập cẩm. Còn thừa bao nhiêu cho cả đấy...
Người bồi vừa ra tới cầu thang, Trần Văn gọi giật lại:
- Nếu Hàng Cháo không có bánh nướng thì về Cầu Đất mua bánh đậu
xanh Nhân Phong. Bánh đậu xanh không mỡ ấy.
Tú vẫy vẫy:
- Nhớ mua cả bánh đậu xanh, hạng bốn hay sáu hào một phong.
Tú nắn nắn lại cà vạt, sửa sửa mái tóc, nằm xuống ghé ghé đầu vào
cánh tay Trần Văn, đón điếu thuốc của Ông Trẻ tiêm.
- Cái thằng cha này dễ thường sắp nghiện rồi mất! Mà quái! dạo này
nó tẩm bổ sâm nhung hay cao quế gì mà đỏ đắn hẳn ra thế này?! Chỉ khốn
nạn cho thằng Thy San, người càng ngày càng lướt cứ như cò bợ, thế mới
chết cha nó! Mà nó còn thiếu gì thuốc, thiếu gì ăn chứ?! Còn con Giáng
Hương nhà mình nghe đâu lại càng uống rượu. Chao ôi! Sao con này không
hút nhỉ?! Ừ, sao nó không hút, mà nó cứ hút thuốc phiện và nghiện hẳn nữa
thì có làm sao?! "Giời ơi! Nếu như con Hương chưa nghiện, chỉ hút chơi
thôi ở một nhà riêng mà ta được trông coi và làm bồi tiêm cho thì cũng đã
hả lắm rồi! Chưa kể tiền nó đưa ta mua thuốc phiện và các khoản ăn uống
(hãy chỉ bốn năm mươi đồng một tháng thôi) thì với nguyên những tiền ta
đón về nhà những bọn khách hút như bọn này và những bọn đi chơi gái,
cũng thừa cho ta hàng tháng đi ăn toàn cơm cao lâu và hút toàn thuốc hộp
vàng!
"Giáng Hương ơi! Giáng Hương mày phải hút đi hút ngay đi, rồi phải
nghiện, nghiện nặng hơn tao càng tốt! Nếu như mày thấy chưa có thằng nào