Ông Trẻ không những không nhận hút điếu thuốc của Trần Văn
nhường, mà còn tiêm liền ba điếu cho bọn Tú hút.
- Kìa! Quý huynh bỏ mũ ra, cho đệ treo lên cẩn thận nào. Và đây, cứ
gối thêm nữa, để đệ chiếu cho...
Đến điếu thứ tư, Tú đón lấy dọc ngay khi cái tiêm đang vê vê thuốc
sắp phóng vào nhĩ tẩu, đoạn trịnh trọng nâng dọc lên tiếp Ông Trẻ. Điếu
này vẫn bao với sái nạm thầu nhưng Ông Trẻ lấy nhiều thuốc hơn, to cứ
mòng mòng. Vừa kéo, ông vừa tự tay gạt gạt cho điếu thuốc rút vào lỗ nhĩ
thật nhanh thật gọn. Rồi đúng khi tiếng vo vo vừa dứt, lỗ nhĩ như tắc lại,
làm Trần Văn nặng nặng cả ở ngực vì thấy chưa bao giờ có một điếu hút
ngon và một hơi kéo dài đến thế, thì Ông Trẻ pập một tiếng, không thở ra tí
khói nào cả, mặt lạnh như thường, nhẹ nhẹ duỗi thẳng chân, ấp một tay lên
bụng, lịm lịm, mà vẫn mở mắt nhìn, không uống nước, không hắng giọng
gì cả.
Rồi hai điếu, ba điếu, bốn điếu, đến điếu thứ năm, Trần Văn vẫn thấy
Ông Trẻ nuốt cả khói. Ông chỉ nhấp có nửa chén nước chè, khi hút xong
điếu thứ ba, cặp mắt vẫn cứ lờ ngờ, lạnh lùng như không cần nhìn thấy,
không cần biết đến mọi việc xung quanh, mọi sự trên đời này. Đầu cứ sùm
sụp cái mũ phớt mốc, nên vành tóc mai và bộ râu dê đóng khung lấy khổ
mặt dài và nhọn nọ càng làm người ta phải để ý và suy nghĩ thêm.
"Lão này hút như thế đã bao năm rồi vậy? Không hiểu những ngày đói
thuốc lão chịu đựng ra sao? Lão phải xoay xỏa thế nào để có cái hút. Chao
ôi! Con người hắn, lương tâm của hắn từng sống bao nhiêu tấn kịch với bao
nhiêu phút giờ dữ dội và khủng khiếp rồi?! Nghe nói đâu lão từng dạy học
trò lớp nhất, làm thư ký nhà buôn và cả viết báo làm thơ cơ mà!"
Tiệm hút lại thêm hai bọn nữa. Thế là cả bốn chỗ nằm ở gác ngoài và
trong buồng của bà chủ Anna Liên đều có khách. Hai bọn mới đến cũng
phần nhiều trẻ như bọn Trần Văn. Tiêm thuốc cho họ là hai bồi gái: một ả