Trần Văn xòe bàn tay móng nghêu ngao, đen cáu, vuốt mái tóc gọng
kính, lại huế huế huế huế cười thêm mấy tiếng nữa.
- Tiên sư mày Văn ạ cái cười của mày sao mà lạ, mà đểu thế! Mày
cười hay là chửi cha người ta?
Chính cứ phải ngồi xuống mép sập phía trước mặt Trần Văn. Có thêm
một người nữa cũng không bằng lòng vì cái cười của Trần Văn: Thái
Trang. Nhưng Thái Trang khó chịu một cách khác. Thái Trang biết rõ Trần
Văn cố ý làm ra vẻ coi thường bọn hãnh tiến nọ để tôn thêm cái điệu sống
thiên tài và thiên thần phóng khoáng của mình, nó cho phép mình ngồi xổm
lên mọi thứ ô trọc. Nhưng lúc này, với bọn này, Thái Trang cho làm như thế
lại là xoàng. Khinh nên kín, đặc biệt phải phớt lạnh, rất mục hạ vô nhân.
Càng phớt lạnh, càng mục hạ vô nhân bao nhiêu, chỉ càng sống sâu thêm
cái đời sống bên trong giàu có, cái đời sống tinh thần tuyệt vời với phong
cách nghệ sĩ độc đáo của mình.
- Mặc kệ cha những loài ruồi nhặng. Đã là ruồi nhặng thì tẩm đến thứ
nước hoa gì, chắp đến thứ cánh gì cũng chỉ là ruồi nhặng. Kể cả thằng Tú
đang bỏ tiền rất là trân trọng cho bọn này ăn hút! Hay kể cả những thằng
chạy hàng đồng, sợi, giấy đang phất, những thằng "cóc vàng" định mở nhà
xuất bản để vừa buôn văn, vừa làm ra là Mạnh thường quân của các khách
văn thơ, các nghệ sĩ có tài, có tiếng và ngang tàng.
Vì thế suốt từ khi vào tiệm nằm xuống sập đến giờ, Thái Trang cứ
lạnh nét mặt, chỉ hút mà chẳng động đến miếng bánh nào, thỉnh thoảng
cũng chẳng chịu cất lên một lời hay cười nhếch một cái.
Ông Trẻ lại vê xong điếu mới. Tú phẩy ngón tay vào dọc, cho phép Ba
lé nằm ghé xuống hút:
- À Chính này! Cậu định lấy con bé bán kem của hiệu Tân Á mới mở
ở phố Cầu Đất phải không? Con bé tên là gì nhỉ?... à... à Tuyết đen, con lão