Ông Trẻ vừa nhìn tờ giấy bạc nằm lại trong tay Trần Văn, vừa tính
xem bữa thuốc hết bao nhiêu tiền. Hắn không theo Tú, chửi thầm:
- Đ... mẹ thằng đểu! Tiếp rượu nhạt thì để tiên sư mày uống à?
Đi trước Ba lé ba bậc thang, Tú ghé vào tai Chính nói:
- Đã chạy được xe chưa? Nếu cậu chạy được cho mình sớm mai lên
Hà Nội, thì chuyến sợi này mình để cậu hẳn ba mươi phần trăm hoa hồng
đấy! Còn món đa-dê-năng lôcan (9)hôm nọ được tám trăm thì cậu và mình
cưa nứa (10). Riêng chầu hát tối hôm bán đa-dê-năng ấy thì...
-----
(7) Xe kéo loại sang.
(8) Giáng Hương của anh, bà mẹ của tôi.
(9) Nội chế.
(10) Chia đôi.
Chính lườm Tú:
- Ông anh cứ thiếu tế nhị và khinh em quá! Ai chả biết ông anh chi
rồi!...
Chính tự nhủ ngay với câu nói trên đây:
- "Thế ngộ như đệ luyện phép lấy được Mỵ nương Huệ Chi hay Bích
Nga nhà ông anh, thì phải đấu dao găm với ai hay lại là chính với ông
anh?!".
... - Kìa hút đi chứ, đứng rồi à?