- Xin lỗi, đại huynh cứ tự nhiên. Chúng tôi đi đằng này có chút việc.
Vâng, xin đại huynh cứ tự nhiên.
Thái Trang cũng đi song sóng bên Trần Văn, nói rất nhỏ bên tai:
- Dương ba sầu sát độ giang nhân. (11)
-----
(11) Sóng sông (hay hoa dương) sầu giết khách qua sông.
Hôm nay đang tiết thanh minh đấy! Bốc về Hà Nội đêm nay làm bữa
chả cá trên một nhà thuyền Hồ Tây, mai đi viếng mộ thi sĩ Tản Đà cả đời
tài hoa, rồi đi chơi chùa Yên Tử, ở đấy với sư cụ mấy ngày mày ạ.
Trần Văn tròn mắt:
- Tiền đâu?
- Còn đủ tiền hai xuất ôtô ray đây! Rồi đến nhà báo lấy tiền trước bài
thơ và một trang minh họa của mình.
Thái Trang phẩy phẩy ngón tay vào ve áo:
- Và còn thứ đây cũng là tiền nữa. Ha ha không có cái áo này nóng
cũng không chết, rét cũng không chết, mà đã rét không chết, nóng cũng
không chết, thì mang trên hình hài làm gì cho bận. Nhất là đem đổi nó thì
lại được bao nhiêu cảm giác mới, lạ!
Trần Văn rè cái giọng:
- Thôi xin lỗi đại huynh, sống không thể thế được đâu!
Thái Trang cười: