Trời nắng to. Bích Nga đem một dù rất đẹp đi theo nhưng không mở.
Tóc xõa xuống lưng, Bích Nga mặc kệ nắng, thỉnh thoảng có bị chói quá thì
ngả đầu vào bó hoa.
- Xe nào như xe nhà Đức Sinh kia kìa?
- Còn xe nhà nào nữa! Con Bích Nga ngồi xe đấy!
- Ái dà dà, đệ nhị mỵ nương của Thy San lại chơi chua, không thèm đi
ôtô Lanh-côn của bố mà ngồi xe kéo, rong chơi giời nắng!
- Chua với chát gì, nó rực lên đấy!
Những đám trai gái con các nhà buôn to và sang trọng trên Hải Phòng
chạy loạn về, kéo nhau vào các quán ăn quà, cứ lào rào gọi nhau, chỉ trỏ,
bàn tán. Mấy gã mặc soóc cũng có, đóng khung đồ đũi cũng có, kẻ xe cuốc,
kẻ xe thường, bảo nhau nhôm nhổm đạp theo như kiểu thi đua về đích. Gặp
xe Bích Nga, mấy gã cố ý lao vào, làm Khòa ếp ếp xe xe chẳng còn biết
tránh, biết dừng ra sao. Trong khi đó mấy gã khác vút lên một quãng xa, rồi
ngoắt lại, như loạng choạng sắp đâm vào xe Bích Nga, rồi lại vù đi, cười hô
hố, râm ran.
- Toàn những kiểu mất dạy! Toàn những đồ mất dạy! Bích Nga không
thèm nhìn và không nói gì cả.
Xe sắp đến ngã ba, Bích Nga đòi Khòa cứ đi đường Đồ Sơn mà lên
Hải Phòng, dù vắng, dù xa và mặt trời đã chói chang.
Không được cởi áo nên Khòa càng đổ mồ hôi. Mồ hôi đúng là ròng
ròng ở ngực, đẵm cả những ngấn bụng chảy xệ. Khòa úp nón lên lồng chim
mà chạy đầu không cho mát, nhất là cho khỏi vướng.
Sợ Khòa quáng nắng vì chạy nhanh quá, nhất là những khi ôtô phóng
qua, Bích Nga phải luôn luôn gọi: