- Cậu Khòa ơi, cậu chậm chậm chứ, cậu chạy sát vào trong đường
kia!..
Bích Nga mở dù, che cho lồng chim và bó hoa. Bích Nga lấy nón của
Khòa đội, làm Khòa thỉnh thoảng quay lại nhìn, cười rinh rích.
- Cậu Khòa này! Nóng thế nào thì nóng cậu cũng đừng cởi trần nhé.
Chúng cháu sẽ mua cho cậu một đôi may ô dệt. Ừ thì cậu mặc áo cánh nó
bức bối ngứa ngáy, nhưng may ô vừa không có cổ có tay, vừa mỏng tinh
mỏng tang, thì vướng làm sao?! Rồi mùa rét này chúng cháu lại may cho
cậu một áo bông cộc. Cậu muốn bọc vải nâu hay vải thâm gì tùy ý, chứ cậu
không được mặc áo vỉ buồm, rồi đem bán, đem cho áo bông đi. Chả ai như
cậu, cứ rét là nứt cả chân, cả tay ra, mà chẳng chịu đi giày hay mặc ấm gì
cả!
- Ay ô ăng ắng, ười a ười ết! (may ô trắng trắng người ta cười chết).
- Ai cười thì người ấy để răng ra. Hay cậu không thích mặc trắng thì
nhuộm xanh, nhuộm nâu.
Khòa nhất định bảo chả mặc chả nhuộm gì hết! Khòa chỉ cởi trần, vừa
mát, vừa không phải giặt áo!
Bích Nga sẵng giọng:
- Thế thì chúng cháu lại giận cậu rồi! Thế cậu có muốn cháu và chị
Chi còn là cháu của cậu, cháu của ông Khòa không?
Khòa phải vội vàng nhận lời, nhưng vẫn còn mặc cả: "Ừ thì Khòa
mặc... nhưng chỉ mặc ban đêm cho kín bụng thôi!".
Bích Nga đang buồn phiền bức bối cũng không thể không cười lên
thành tiếng: