trời khu Sáu Kho xanh ngắt vẫn lừ đừ những vệt khói, Bích Nga liền nghĩ
có làm sao thì các nơi đấy đã tớp lò, tớp máy rồi, xe Bích Nga chỉ chạy tới
gần Cầu Rào là sẽ thấy người trên phố chạy...
Bích Nga bèn gọi Khòa:
- Cậu ơi! Cậu có mệt thì lại nghỉ ở quãng này một lúc, rồi gần đến cầu
phải chạy nhanh để qua. Nghe đồn tàu bay Mỹ nó lại đánh, nhưng không bỏ
bom trong phố nữa, mà sẽ phá các cầu, các bến đấy!
Bích Nga đưa Khòa nón:
- Cậu đội nón vào này! Cậu Khòa nhớ nhé, tối nay cậu cứ việc đi xem
tuồng, cậu muốn lấy vé ngồi hàng nào cháu cũng lấy cho.
- Ế ị ũng i à? (Thế chị cũng đi à?)
- Không, cháu lấy vé cho cậu đi thôi.
- Ao ảo i em uồng, em át ì ải ội? (Sao bảo đi xem tuồng, xem hát thì
phải tội?)
- Tội lội xuống sông, đánh ba tiếng cồng thì tội nổi lên! Cậu cứ việc đi
xem rồi về mà ăn phở, cậu đói, cậu thích ăn gì tùy cậu. Cậu Khòa nhé, cậu
phải nghe chúng cháu, cậu có quét nhà hay dọn dẹp dưới nhà chú Tú, thím
Tú, cậu đừng có nhòm ngó bất cứ thứ đồ ăn đồ uống gì của chú thím ấy.
Hay cậu có thấy bất cứ thứ gì lạ lạ bỏ quên, để vương vãi, cậu cũng không
thèm động chạm đến. Nhất là thím ấy có cho cậu ăn, cho cậu tiền thì không
được lấy đấy. Cậu có nhớ nhời cháu dặn cậu không?!
Khòa cười cười, gật gật.
- Thế là một điều. Điều thứ hai là tiền chị Chi, tiền cháu hay thằng em
Hùng cho cậu, cậu phải giữ lấy, ngày chủ nhật đi lễ, ngày phiên chợ kéo xe