Chó nhật, chó tây, chó lớn, chó bé, từ vườn, từ bếp xổ ra mừng rỡ, sủa
rối rít. Bếp Kình vẫn chưa ra mở cổng. Khi hắn choàng dậy, mắt nhắm mắt
mở cầm chùm chìa khóa ra sân, thì Huệ Chi cũng ở trong nhà ra. Bích Nga
không thể nào giữ được bình tĩnh. Thường lệ giờ này là lúc cả nhà đang ăn
cơm. Các cửa sổ cửa kính đều mở tung và buông rèm để chốc nữa sẽ khép
hay sẽ đóng lại cho Thy San và Giáng Hương ngủ tới bốn giờ chiều. Còn
phòng ăn thì văng vẳng tiếng nhạc của rađiô và thoảng các hương vị hoa
quả và thức ăn. Giờ, tất cả các phòng, các cửa đều im ỉm; nhà lại như
không có chút hơi người!
- Ba lại đi đâu hở chị Chi?
Huệ Chi mở to cặp mắt như mắt thỏ non nhìn Bích Nga:
- Ba lại đi đón cô Hương
- Sao cứ phải đi đón mãi như thế?! Ba đang mệt cơ mà! Thế ba phải
lên tận Tam Đảo!
Huệ Chi cúi đầu, lại có vẻ buồn buồn. Bích Nga nói
như thét:
- Ba đã cho ôtô lên đón, nó cũng không chịu về, lại còn bắt ba lên! Sao
nó càng ngày càng thích làm tình làm tội ba như thế?!
- Giêsu! Em! Em đừng nói thế!
- Tôi cứ phải nói như thế, nhất định phải nói như thế! Cái con Hương
sao nó cứ hành ba mãi như vậy?! Và sao ba cứ chịu mãi con Hương hành
như vậy?! Giời ơi!...
Bích Nga nắm cánh tay gầy xương và mềm như bún của Huệ Chi, kéo
xềnh xệch đi với mình. Qua mặt bếp Kình, Bích Nga hét: