Huệ Chi xanh như tàu lá và cũng rũ như một tàu lá úa, gục đầu lên đầu
gối Bích Nga ngồi ở mép giường:
- Giêsu! Giêsu! Làm sao em lại nghĩ như thế và nói năng như thế? Em
không thương ba à, em mà cũng không thương ba à?!
Bích Nga thở như người chạy đã cuồng:
- Con vợ Tú nó lại nói công nhiên với mọi người rằng cái lão cả Sinh
ấy mà cứ ấp mãi mặt vào miếng thịt ba xu đóng hộp ướp nước hoa ở bên
Tây về kia, càng ngày càng u mê ám chướng đi, thế nào cũng đến mất
nghiệp, không thì cũng đến ruỗng phổi, đứt mạch máu chết thôi!
Nếu như Bích Nga không thấy Huệ Chi run rẩy cả người và khóc rưng
rức, thì Bích Nga còn gầm lên rằng:
- Nó là một đồ đĩ, thật là một đồ đĩ! Mà bà với ba ta cứ như mù như
điếc như câm trước một con đĩ ngự trị giữa nhà! Nó dong ôtô nhởn nhơ với
giai mà ba chúng ta cứ phải cắn răng đi đón về!...
Cũng đến đây, Bích Nga thấy như đỡ nóng và choáng váng trong
người. Y luồn cánh tay, nâng vai Huệ Chi lên, lấy mùi soa chấm chấm lau
lau mặt, má và trán cho Huệ Chi:
- Lễ phục sinh lâu rồi, sao chị vẫn ăn chay?
- Chị vẫn không thấy đói nên cứ muốn ăn chay. Hôm nay lại tuần thứ
sáu đầu tháng, chị ăn chay để đọc kinh cầu xin cho cả ba và mẹ.
- Ba mệt như thế, hôm thứ tư ba có ra sở không?
- Ba không ra chỉ gọi têlêphôn bảo ông ký và thằng Chỉnh đem sổ sách
trình cho ba xem qua thôi. Còn có tàu bè gì đến Sáu Kho nữa đâu! Hàng
tháng chẳng thấy xuất một cân hàng gì xuống tàu!