- Thế việc người ta mời ba làm liên đoàn đay sợi và liên đoàn thóc
gạo, ba định thế nào?
- Ba bảo có gì ba sẽ vào Sài Gòn một chuyến xem sao đã. Nhưng ý
chị, thời buổi loạn lạc, bom đạn này, ba chẳng làm gì nữa cũng được! Ba cứ
đi các nơi mà nghỉ mát, hay không, ba xuống ấp, cho sửa sang khu bờ đầm
sen thành vinla để ở hẳn ngoài Đồ Sơn. Có việc gì cần lắm hãy lên Hải
Phòng. Như thế có lẽ lại tốt nhất, chứ ba đi đâu bây giờ, dù chỉ một hai
ngày thôi, chị thấy cũng lo và cũng buồn lắm?
- Ba sẽ vào Sài Gòn à... thế nào chả phải đưa con Hương đi theo...
(Bích Nga mím mím môi). Vào Sài Gòn... liên đoàn vải sợi... liên đoàn thóc
gạo... Vào Sài Gòn... Không! Không! Chị Chi ạ, không thể để ba đi xa bây
giờ được! Ba vẫn thích hoạt động thì rồi đây, hết chiến tranh, không thiếu
gì công việc cho ba kinh doanh!... Chứ tình thế bây giờ... tình thế bây giờ
không tốt đâu!
- Lạy Mẹ rất nhân lành vô cùng! Chỉ phải cầu xin Đức Mẹ an bài cho
mọi sự thôi! Ừ, em có đói không? Hình như cậu Khòa đã thổi chín cơm rồi
kia kìa! Em ăn cơm với chị rồi đọc kinh đi ngủ, hay đọc kinh trước rồi ăn
sau?
- Tùy chị, Bích Nga rung rung bàn tay Huệ Chi, đáp.
Huệ Chi nhìn em, vô cùng tha thiết.
- Bó hoa của em, chị để nhà hai mươi bông thôi, còn tất cả chiều nay
chị và em đi nhà thờ dâng bàn thờ Bà thánh quan thày của hai chị em ta.
Em đi lấy hoa cho chị và bảo cậu Khòa sắp bát đĩa ra bàn nhé!
Tiếng chuông trên nhà thờ chính đã ánh ỏi ngân vang báo giờ cầu
nguyện buổi trưa. Mặt trời chiếu rực các chòm cây. Khu vườn nắng lùa như
có hàng vạn ong bướm bay lượn, quấn quýt, xô đuổi nhau. Huệ Chi chỉ kéo
cái rèm và khép khép hai cánh cửa sổ lại mà cũng vã mồ hôi trán. Bàn thờ