cho thím Tú đi chợ, thì cậu ăn quà, chứ cậu không được cho ai vay, không
được đánh bạc.
Nếu như Bích Nga ở trước mặt Khòa, thì Bích Nga sẽ thấy mặt Khòa
xị ra, thẫn thờ hơn nữa.
- Ối o ay ược ãi ững ăm ào ấy! ôi ánh óc ĩa ũng ược àng ồng ấy. (Tôi
cho vay được lãi những năm hào đấy! Tôi đánh xóc đĩa cũng được hàng
đồng đấy!)
- Giời! Cậu được lãi năm hào thì cậu mất hàng hai đồng ba đồng. Nào
trẻ trâu, nào những bà gì những ông gì, toàn những của lọt giời rơi xuống
chực chõm cậu! Đấy! Đến tên những người cậu cho vay, cậu còn không
nhớ, thì cậu còn đòi làm sao lại được tiền? Mà ai nó dại gì trả tiền cậu Khòa
cho vay?! Còn đánh bạc! Đứa lên sáu nó ăn chặn của cậu, cậu cũng đành
chịu nữa là...
Bích Nga dừng lại giây phút, cố giữ giọng đứng đắn và vui vẻ:
- Mà cho vay lấy lãi hay đánh bạc thì sẽ không được lên nước thiên
đàng đâu! Phạm vào điều răn thứ bảy trong mười điều răn của Đức Chúa
Giời đấy!
- Ê u! ê u! ế ì ôi...! ế ì ôi ậy, ị I ới ị A ừng o iền ôi ữa (Giêsu! Giêsu!
Thế thì thôi... thế thì thôi vậy. Chị Chi với chị Nga đừng cho tiền tôi nữa).
Ê u! ê u! ạy Úa ôi!... (Giêsu! Giêsu! lạy Chúa tôi).
Khòa cuống quýt, càng ngọng díu, mồ hôi toát thêm, không phải vì
nóng vì mệt nhọc.
Gần mười hai giờ trưa, xe Bích Nga tới Hải Phòng. Đúng hôm nay
không có báo động, nhưng cảnh tượng phố xá rất lạ. Chỗ nào quang vắng
thì quang vắng hẳn. Còn chỗ nào tấp nập thì lại nhộn nhạo thế nào ấy. Bích
Nga không đến nhà bà vội mà đến biệt thự Bờ Biển xanh.