Trần Văn quay dọc tẩu lại cho Thái Trang. Thái Trang lại quay mời
Ông Trẻ. Trần Văn làm ra vẻ ngạc nhiên:
- Người anh em bữa nay sao xoàng vậy? Hay định để dành đến tối?
Khỉ, tối sẽ có chuyện của tối. Hãy cứ biết bây giờ đã!
- Mình định bốc?
- Sao lại bốc? Hẹn năm rưỡi hay sáu giờ cơ mà! Giờ chỉ bốn rưỡi là
cùng.
- Không! Mình muốn bốc ngay chứ không xuống đấy?
Ông Trẻ lại thấy lạnh tới tủy xương sống;
- Thế này là thế nào?! Tiền nong hai thằng nhãi này tính toán trả ra sao
đây?! Chó đểu! Chó đểu!
Thái Trang đứng lên, mày càng nhíu nhíu, hai tay đút túi quần, đi đi lại
lại. Rít mấy hơi thuốc lá, lâm râm đọc thêm mấy câu thơ Đường, Thái
Trang sững lại:
- Bốc, phải bốc! Cậu cứ bốc đi đây với mình.
Trần Văn đưa mắt e ngại nhìn Thái Trang. Thái Trang nhếch mép
cười:
- Cậu đưa hai chục ấy đây!
Không để Trần Văn kịp suy nghĩ, Thái Trang đặt rất lịch sự tờ giấy
bạc gấp tư vào cái khay còn đầy một đĩa bánh:
- Ông bạn vong niên này sẽ chi cho chúng ta.
Và Thái Trang nghiêng mình, giọng rất khiêm tốn: