Hôm nay, không những Khòa mặc quần dài, áo chùng mà còn đội khăn xếp
nữa. Cái khăn rách có nhiều nếp tòi cả bấc, nhô lên cái chủm sọ lơ thơ tóc.
Những lúc bị ruồi bâu quá, Khòa lại lấy một ngón tay thò vào, cậy cậy gãi
gãi, và chỉ muốn vứt cái khăn, cởi cả áo đi...
Càng nắng to. Trong nhà, tuy hai bên cha Nhân đã có một chú bé và
một quan viên đứng từ xa quạt lại, nhưng cố bà Đức Sinh vẫn luôn luôn
quạt quạt thêm cho Cha. Cử chỉ này chính để cha không thể chuyện lâu,
chuyện nhiều với người khác. Khi phe phẩy như thế, Đức Sinh cười hơn
hớn, nhìn thẳng vào mặt cha Nhân, bắt cha Nhân phải nhìn lại mụ và nghe
mụ nói. Và tất cả những câu Đức Sinh nói đều có dụng tâm làm cha Nhân
phải chú ý đến Thy San hoặc phải bắt chuyện với Thy San, nói với Thy
San, nói về Thy San.
- Kính trình cha, ăn mày ơn Chúa, năm ngoái anh Cả
có đi Đà Lạt về thì cũng đỡ cái mệt và người lên được
một cân.
- Kính trình cha, tuy không có tàu bè ăn hàng nữa nhưng anh Cả nó
vẫn cứ phải bận về những việc gì ấy.
- Kính trình cha, vậy mà anh Cả nó chẳng trưa nào chịu ngủ đến quá
hai giờ, và chẳng sáng nào khi đánh chuông nhất nhà thờ mà không dậy.
- Kính trình cha, cả mấy kỳ quốc trái anh Cả nó đều mua... kỳ nào
cũng đứng đầu mọi người...
- Kính trình cha, mấy việc ấy, anh Cả nó đều để cho người khác nhận
hết đấy ạ.
- Kính lạy cha, chuyến xe ấy tài xế vô ý đâm phải người, nhưng vợ
chồng anh Cả nó không việc gì, còn người bị chẹt đưa ngay về Hà Nội