chữa. Họ chỉ bị giập một bên đùi thôi, nhà đã cho họ hẳn hai trăm đồng.
Làng xóm ai cũng bảo bị què lại hóa ra may, được như thế thì lãi quá!
- Kính thưa cha, anh Cả nó có phải chi tiêu hay mở mang gì mà rút
tiền nhà băng ra! Còn con vẫn tậu thêm đất thêm nhà vì cũng chẳng muốn
giữ tiền làm gì nữa phần cũng muốn giúp đỡ người ta khi loạn lạc.
- Kính trình cha... Nhà chung trả khu đất và hai tòa nhà ấy năm vạn là
phải giá lắm. Nếu Nhà chung lại cần đến tiền thì xin cứ bảo con.
- Kính lạy cha, anh Cả nó không nghe ai đâu ạ! Anh Cả nó bảo cứ ở
Hải Phòng cho đến hết chiến tranh...
- Kính lạy cha, chúng con xin dốc một lòng vàng theo Thánh ý và chỉ
biết ăn mày ơn Chúa thôi ạ.
- Kính lạy cha thật là như thế, cả và thế gian này là trong tay Chúa là
thuộc quyền của Chúa... ú úa...
Mồ hôi đã vã ra ở cả trán và lưng cố bà Đức Sinh. Càng thẫm mồ hôi,
nước da hồng hào và những tảng thịt ở cánh tay, bắp vai và sống lưng của
cố bà càng nổi hẳn lên. Mặt cố bà càng sáng và linh hoạt thêm, không rời
bỏ một nét gì của cha Nhân cũng như của vợ chồng con cái tuần phủ. Nhiều
lúc trong nụ cười và dáng điệu ngượng ngùng một cách rất ý tứ của cố bà
trước đôi mắt nhìn chăm chú và lời ban khen của cha Nhân, còn thấy thêm
một cái sự này nữa ngoài cái sự nực và nóng: Say! Phải! Càng nói cố Đức
Sinh càng say như người lên đồng vậy.
Và càng say, càng ngắm, càng nhìn, càng nói đến Thy San thì cố bà
Đức Sinh càng phải so sánh nghĩ ngợi về nhiều chuyện.
Tuần phủ chồng hình như hơn Thy San những bảy tám hay mười tuổi
kia đấy. Nghĩa là nếu năm nay nó không sáu mươi lăm sáu mươi sáu thì
cũng sáu mươi mốt, sáu mươi hai. Nhưng không hiểu máu huyết nó thế nào