nếu có đến tai Thy San, thì Chỉnh cũng vẫn được quyền nhận vì Chỉnh đã
làm lợi nhiều hơn cho hãng nhà.
Thy San xem xét lại lần nữa những món kết toán rồi đưa mắt bảo
Chỉnh gập sổ lại. Chỉnh lại lấy hết sức tỉnh táo và trí nhớ để nghe công việc
mấy tháng tới, trong đó khoản giá hàng vẫn là quan trọng đầu tiên. Chỉnh
sẽ phải lên Hà Nội ở hẳn nửa tháng để nghe giá và xem xét mấy nhà quản
lý bán chác như thế nào. Nhất định rồi lại phải tăng giá hàng từ năm mươi
đến bảy mươi phần trăm, và chỉ cho họ ăn theo chừng mười hay mười lăm
phần trăm thôi.
Dặn Chỉnh phải hàng ngày tự tay khóa các cửa phòng và luôn luôn đi
xem xét các kho xong, Thy San trở về nhà, lững thững đi trước, Chỉnh cắp
cặp theo sau. Thy San đang đi thấy một bù loong đồng còn mới vứt dưới
gốc cây bèn hỏi ngay Chỉnh ai để vương vãi và làm sao người quét dọn
không chịu chú ý thu vén. Y nhặt lên, phủi phủi đưa cho Chỉnh bảo cất vào
kho đồ cũ. Thy San còn mời Chỉnh một điếu thuốc lá thơm, tự tay đánh
diêm cho Chỉnh hút, rồi cho phép Chỉnh trở ra cửa hàng. Thy San lại lên
gác, u Hùng đón Thy San ở mé đầu cầu thang.
- Bẩm ông đã về ạ.
Thy San toan hỏi Giáng Hương lại đi đâu nhưng nén được. Y đưa mũ
cho u Hùng cất rồi vào buồng làm việc. U Hùng bưng rón rén đến bàn Thy
San một bát con bằng sứ Giang Tây có vung đựng nước sâm âm ấm vừa độ
uống. Thy San đón lấy từ tay người đầy tớ đặt lên miếng đăng ten lót mặt
bàn:
- Cảm ơn u, à bữa nay u lại làm món rau cho tôi ăn nhé.
- Thưa ông, vâng ạ.
U Hùng đi ra khép rất nhẹ cánh cửa; khi xuống thang, u vẫn cẩn thận
từng bước chân như sợ phạm đến cái yên tĩnh và trang nghiêm của tòa gác