Những xưởng sửa chữa xe cộ, máy móc, xưởng đúc, xưởng cưa ở
đằng sau vườn nhà Thy San không một lò nào, bễ nào có khói. Hai nhà máy
Carông và Comben của chủ Tây chỉ rì rì xào xạc mấy cái máy tiện, máy
khoan với người quai búa chặt sắt. Các lán gạch ngói, than gỗ, các xà lan,
xà lúc, boọc, đều không bốc xếp khuân vác hàng hóa gì cả, mà người trông
coi cũng như bỏ đi đâu hết. Khu Xi măng chỉ ri rỉ ống khói ở nhà điện, còn
các lò nung, máy đá bãi đất và bến cần cẩu, chỉ thấy thợ thuyền phu phen
loáng thoáng, phờ phạc, lểu thểu không biết đang làm việc hay làm gì. Còn
mấy ôtô chở hàng và chở khách thì vì bị hỏng máy, hay không hàng, không
khách mà từ sáng đến giờ vẫn chưa nhúc nhích.
Có vẻ hoạt động lại là ở mấy cổng chợ, mấy gầm cầu và đầu ngã tư
với những hàng buôn bán nhỏ, hàng quà, hàng nước và các người thất
nghiệp cùng các ăn mày ngồi la liệt, đi lại vật vờ...
Chợt Thy San thấy trong ngực như bị xóc lên:
- Sao lại thế kia! Giời ơi!...
Dưới vườn, ở một cành cây dại nắng, lủng lẳng cái đàn viôlông, dưới
đó là mặt bàn gờrannitô tung tóe những miếng bánh còn nguyên các nhân
mứt nho lổn nhổn trong khay sứ gần ngập nước chanh, nước cam bỏ mứa.
Thy San quên cả bấm chuông, thò cổ xuống sân:
- U Hùng!...
Nghe tiếng gọi thất thường và bực tức của Thy San, cả u Hùng và
Dâng từ trong bếp chạy ra. Hai người luống cuống nhìn lên thấy Thy San
nhăn mặt trỏ tay xuống chỗ Bích Nga vừa kéo bạn đến chơi, thì hiểu ngay
ra duyên cớ. Thy San trông theo mãi, u Hùng và Dâng đem đàn vào và dọn
dẹp cốc đĩa, dao dĩa, bánh kẹo xong, mới quay vào. Hắn lẩm bẩm bằng
tiếng Pháp: