nghe ngay một câu rất gọn rất nhanh, giọng nói và kiểu nói trên đây ứng
đáp tức khắc... Thế là mặc dù Thy San là chúa là vua là triệu phú, là gì gì đi
nữa, cũng đành bất lực, đầu, óc, tim gan thâm tím héo hắt thêm, trước đứa
con gái của mình là Bích Nga!... Không được! Không được thế, không nên
thế! Nếu như trong truyện Tam quốc có một câu nói của viên tướng nào kia
là: "Cha dẫu bất từ, con cũng không nên bất hiếu", thì đối với con ta, ta nên
đổi lại: "Cho dẫu con bất hiếu, cha cũng không nên bất từ". Nhất là phương
ngôn Việt Nam lại có câu: "Nước mắt bao giờ cũng chảy xuôi"...
Giời ơi! Ta mà giận nó, ta mà ghét nó, hơn nữa, ta còn thù oán nó, còn
muốn, còn định không nhìn nhận nó, thì đời ta còn có ý nghĩa gì? Tất cả
những tiền bạc, của cải và sự sang trọng quyền quý ta mưu tính gom góp
xây dựng được sẽ để cho ai và còn để làm gì?
Thy San trân trân nhìn khoảng không trước mặt. Phút chốc từ trong
các khe ngách và cái vắng lặng xơ xác của xóm ngõ, đường phố, nhà cửa,
xưởng máy, bến bãi, cầu quán chung quanh, như có những con mắt vừa
xanh lét, vừa trắng bệch lừ lừ lồi ra, dập dềnh, chờn vờn, ẩn hiện, cái tiến
cái lùi, cái cao cái thấp, bâu đến rồi lại lảng ra, cuối cùng đứng lặng hẳn mà
cùng nhìn vào mặt Thy San. Nhưng, nếu một ai được chứng kiến cái phút
giây này, thì thấy chính cặp mắt của Thy San cũng vừa xanh lét vừa trắng
bệch, giữa gian phòng lộng gió, ánh sáng rất rực rỡ, nổi lên với cái hình hài
khẳng khiu, bất động của Thy San; và hắn ngồi không phải ở chiếc ghế
bành có nệm nhung phủ đăng ten, mà là một ghế điện đang chuẩn bị hành
hình vậy.
- Ừ, ta nhất định phải để lại và sẽ để lại tất cả tiền bạc, của cải và sự
sang trọng quyền quý của ta cho các con ta, cho cả Bích Nga, dù đứa con
này có hành hạ ta, chứ không thể để cho con Giáng Hương khi ta chết. Nhất
là khi ta chết mà "nó" vẫn cứ trẻ, cứ đẹp, cứ khỏe như bây giờ, và sau đó
thật một đứa con đẻ ra mà không phải khí huyết của ta! Một vạn lần không.
Một triệu lần không. Một xu nhỏ cũng không. Nếu ta chết trước Giáng