nhất, nhiều cái lạ nhất, và cũng to như quả núi mà chỉ Thy San và vợ con
Thy San được vào trú ẩn thôi...
Khi tiếng khóc òa lên lúc hạ huyệt quan tài, thì cố bà Đức Sinh ở trong
nhà chồm lên: "Ới con ơi!" rồi lăn từ trên giường xuống đất, giãy đành
đạch, giựt tung cả cỗ tràng hạt Thánh giá và tượng của Đức Mẹ.
- Giáng Hương ơi! Cha tiên nhân mày! Cha tiên nhân mày Giáng
Hương ơi là Giáng Hương ơi. Mày chỉ đáng ăn máu sinh máu đẻ người ta
mà chết thôi!
Miệng phì phì bọt, cố bà Đức Sinh ngất đi...