mỗi tổ sẽ phát triển thêm, vững mạnh hơn, nhất là lúc nổi cao trào khởi
nghĩa. Kỳ tới đây thế nào Cam cũng phải gởi báo cáo này cho Dâng để Xim
chuyển lên Tổ chức.
Gian miếu ở cuối bãi tha ma bên kia khu vườn nhà Sơn vẫn lách
nhách, vù vù tiếng chim sẻ. Những thẻ hương đã tắt, hai cây nến đỏ thì
chảy rữa ra, thằng La cũng định theo lệ như mọi đám bỏ lại nải chuối,
nhưng thằng Nghĩa bảo làm vậy chỉ "cúng" ba thằng du côn gá bạc ở trong
xóm, chứ chẳng Đức Ông, Đức Bà và trẻ con nào được ăn đâu, nên La lại
để Nghĩa gói đem về cho nhà.
Mặt trời chiếu chếch qua nóc miếu, soi đúng vào gốc đại, làm bừng
hẳn lên những vầng hoa đã vàng thắm đã ngọt lại càng vàng càng ngọt. Cả
mặt đầm lăn tăn sáng rực. Cánh ruộng lúa chín vàng ối bốc lên những đám
hơi như lửa. Trời xanh ngun ngút thêm với những đám mây trắng ngời.
... "Hỡi đồng bào!
Nước Việt Nam không thể mất!
Giống Việt Nam không thể chết!
Đất nước Việt Nam này do ông cha chúng ta đổ máu, dựng lên và
truyền lại cho ta, chúng ta có bổn phận hy sinh mà giữ lấy và làm cho nó
mỗi ngày một thêm tốt đẹp.
... Chúng ta hãy nhìn lại quá khứ vẻ vang của Tổ quốc mà tin ở tiền đồ
rực rỡ của giống nòi...".
Bản Tuyên ngôn của Việt Minh đã đọc hết. Cam, Vy nhớn và Sơn lặng
đi hồi lâu. Sơn giằng hẳn lấy tập tài liệu, cứ lật hết trang này sang trang
khác, mắt kính loang loáng, loang loáng...