như bay theo tiếng sáo của Sơn nổi vút trên cái nền vi vu của không biết
bao nhiêu sáo diều ở bãi trong, bãi ngoài, ở trên đê, hay giữa đồng đang gọi
trăng gọi gió.
Không! Còn gọi cả biển nữa. Biển khơi xa đang sóng. Những ngọn
sóng, những lớp sóng vang âm như muốn tung tiếng gọi mênh mông bát
ngát của mình vào rừng núi, xóm làng, trời mây trong kia...
Bọn Thái Trang, Trần Văn đang hút thuốc phiện ở nhà Tú bên ấp An
Sinh. Một gã chạy hàng cho Tú lay lay người Trần Văn:
- Các nghệ sĩ giang hồ ơi! Tiếng sáo, tiếng sáo! Nghe tiếng sáo kia kìa.
Thái Trang cau mày, xua xua, còn Trần Văn đặt nhẹ cánh tay ông bạn
mới quen ra khỏi vai mình. Một lúc sau, Trần Văn è è giọng:
- Thái Trang nhỉ, trong thơ hay thì có quỷ, vậy trong nhạc hay thì có
gì?
Vẻ mặt Thái Trang càng lạnh. Mấy người đã tưởng Thái Trang làm
thinh vì khó chịu, nhưng rồi anh khẽ khẽ như chỉ để nói với mình:
- Có hồn! Có hồn!
Trần Văn ngồi nhổm dậy, xòe bàn tay vuốt ngược mái tóc bù xù, rồi vê
mồi thuốc lào hút, vừa lập bập hỏi:
- Hồn gì? Hồn ai? Hồn nào?
Thái Trang càng trầm giọng:
- Hồn Ngàn xưa, hồn Đất nước, hồn Tình yêu, hồn Thơ và hồn
Người... Tất cả viết bằng chữ hoa.
Trần Văn vái Thái Trang luôn ba vái và ôm lấy người Thái Trang: