Cam vẫn phải luôn luôn đưa mắt nhìn bên ngoài xem xét, vừa sắp xếp
những đề mục hướng dẫn cuộc thảo luận.
***
Chiều hôm ấy thảo luận phần tài liệu chương trình hành động xong,
Sơn đạp xe ngay về làng ngoài Đồ Sơn. Tuy đã hơn bảy giờ, trăng lên lâu
rồi, nhưng ông ký Thái vẫn chờ ăn cơm với Sơn. Ông rất bằng lòng thấy
Sơn ăn hết cả soạn cơm để phần hai bố con. Tức là ngoài ba bát thường lệ,
Sơn còn xới thêm hơn bát nữa. Ông cũng bằng lòng thấy Sơn chỉ nằm chơi
ngoài sân và đi dạo ngoài đồng chừng một giờ đồng hồ đoạn lại vào nhà,
ngồi vào bàn học với ngọn đèn chao lụa màu xanh nhạt quen thuộc.
Sơn chép cả hai bản tài liệu của Cam đưa và hẹn trưa ngày kia phải
hoàn lại. Cho dẫu Cam không hẹn, Sơn cũng phải chép gấp để đưa cho Vy
nhớn. Sau đó Sơn phải nghiên cứu thêm rồi đi phổ biến cho một số học
sinh của lớp và một số bạn tin cậy nhất của Sơn vẫn ở lại học trên Hải
Phòng mà Sơn đang nhằm phát triển thành hai tổ.
Lúc trăng chiếu giữa trời, khu vườn và sân gạch trước phòng học của
Sơn càng sáng, ù ù gió, những cây cối hoa lá, hòn giả sơn, bể nước mưa
cùng các chậu cảnh cứ nhấp nhô, rung rinh cả lên, thì Sơn chép xong bản
Tuyên ngôn.
Để vẫn giữ được tinh thần tỉnh táo, phấn hứng, và cũng để tự thưởng
sau một ngày làm việc liên tiếp đầy những sự mới lạ, Sơn nhìn đồng hồ báo
thức trên bàn, cho mình một thời hạn nghỉ hai mươi phút, sau đó sẽ chép
tiếp tài liệu khác. Đây cũng là thói quen của Sơn trong những giờ học toán
và triết.
Tiếng sáo lại bay tỏa lên, sang cả ấp An Sinh, ra cánh đồng và mặt
sông, ra ngoài bãi bồi ven biển. Những dải mây trắng ngần, hồ thủy, cánh
trả... ngời ngời, khi tan, khi tụ, lúc ẩn lúc hiện, bồng bềnh xô cuốn, như trở