Coóng có ý muốn mình nên lánh nhà đi, nhưng cương quyết tin ở Cam,
cũng như tin ở mình, nên Vy nhớn làm ra vẻ không quan thiết lắm đến việc
Cam bị bắt này, và vẫn ở nhà. Vừa phần Vy nhớn đề phòng mật thám đang
giăng bẫy, lúc này Vy nhớn mà hốt hoảng, có hành động gì bất thường và
sơ hở, nhất là để lộ mối liên lạc hay cơ sở nào của mình, thì đúng là "lạy
ông tôi ở bụi này", ân hận vô cùng!
Nồi cháo ở góc tường đã nhừ tơi. Dạo này gạo lại lên giá, thím Coóng
chỉ dám nấu có mấy lẻ, nên cháo cũng loãng. Thím múc hai bát đưa mời bà
bạn đi cùng xe với mình và một ông già, nhưng ông nọ không ăn, bảo sáng
nay nhà luộc khoai, ông ăn hãy còn no. Thím Coóng vừa húp cháo vừa
chuyện với các bà con ngồi dưới đất, kẻ uống nước, kẻ hút thuốc, mặt mày
ai nấy đều đỏ bừng, mồ hôi và than bụi, đất cát bê bết cả đầu tóc và quần
áo.
Chợt đằng đầu đường người ta xớn xác lên. Tưởng đốc công hay xếp
máy lại xuống lò, bà con nhổm cả dậy cầm xẻng cuốc chạy ra xe, quẩy
quang cất gánh. Nhưng lạ quá, đó là Tây cậu cao lớn, vai lệch, vừa đi vừa
huýt huýt sùy sùy con chó lài vằn vằn xám xám, lấc lơ lấc láo, trông còn dữ
hơn con beo, mà ai nấy đều biết tiếng và biết mặt. Cùng đi với Tây cậu là
hai tên mật thám ta, một thằng béo lùn mặt thâm máu đỉa, một thằng gầy
sắt, chột mắt, và một người bị còng tay, trán, mắt, mũi, miệng sưng húp,
mặc mỗi cái quần đùi rách sã, chân tay mình mẩy không một chỗ nào
không lằn, không tím.
- Cam ở Lò nung!
- Cam ở Lò nung!
- Mật thám giải Cam vào Lò nung!
- Lại bắt người nữa à?
- Cam dẫn mật thám về bắt ai kia kìa?