- Cam đưa Tây cậu về Lò nung bắt người hay sao thế kia?
Cả mấy người thợ trên lò đều thon thót trống ngực và cố giữ vẻ tự
nhiên, chăm chú vào chỗ máy của mình đứng. Thím Coóng cũng như nhiều
người nhận ngay ra Cam, nhưng không thể ngờ được Cam lại khác lạ hẳn
mà vẫn đi được thế kia. Phải, Cam vẫn đi được, không khập khễnh, không
suýt xoa gì cả, mắt cứ đau đáu nhìn đi những chỗ nào ấy, nhưng vẫn rõ ràng
là để chào, để nói, để báo tin với mọi người, với từng người. Hơn thế nữa,
hình như Cam lại còn cười, cái cười thầm mà ai kia tinh ý sẽ thấy hàm cái ý
này: "Các bà con anh em ơi! Chúng nó không thể làm gì được thằng Cam
này đâu!".
- "Tây cậu ơi! Phệ ơi! Chột ơi! Chúng mày muốn giở trò gì thì giở, bố
Cam mày đây cũng không chịu chúng mày đâu!".
Ông già cùng bạn đi xe gạch với thím Coóng bị Tây cậu túm ngực,
xốc xốc giật giật và nhấc bổng hẳn người lên:
- Thằng Cam nó đã khai cả rồi! Giờ nó dẫn tao về nhận mặt chúng
mày đây!... Hừ hừ... chúng mày liệu mà bảo nhau có gì thì phải nói, phải
khai thật hết ra...
Ông già bị Tây cậu dằn xuống suýt dập đầu vào cột sắt. Nó buông
ông, quay ra chụp lấy cổ một bác thợ lò đứng gần cầu thang, nháy mắt nhìn
sát vào mặt bác ta, cười khìn khịt:
- Mày là thợ trên lò phải không? Thằng Cam nó đã đưa cho chúng
mày những tài liệu gì, và tuyên truyền phổ biến những gì phải nói cho thật
hết! Muốn ăn cơm, sống với vợ với con, với bố với mẹ, hay muốn ăn cứt
mà chết với chúng nó?!
Con chó vằn xám rin rít bên cạnh Tây cậu cứ chồm chồm định nhẩy
lên cắn cổ cắn gáy bác thợ lò cũng như tất cả những người mà Tây cậu
hành hạ tra hỏi.