- Hở, hở? Chúng mày còn nhớ thằng Quất bố thằng Cam không?
Chúng mày cũng còn nhớ cả vợ chồng thằng Sấm chớ?!
Nếu như đã có những luồng điện giật, những ngọn roi gân bò, những
cạnh thước đồng hay đầu gậy sắt đã làm đau thót, choáng buốt, thì câu nói
trên đây cũng làm Cam đau thót và choáng buốt như thế. Nhưng khác hẳn,
là Cam không bị vật ngã, mà Cam còn như tỉnh hẳn người, tâm trí rạng rực
lên. Cam lại đưa mắt nhìn loáng khu Lò nung và toàn khu nhà máy Xi
măng với những ống khói, những tầng lò, những bể nước, những cột điện,
những tầng máy, những bến bãi, những kho, những cần trục; những con
đường, những vạt đá và cả vùng trời mây và sông nước mà Cam vừa được
đi qua, được bất ngờ trở về, không thể nào cho phép mấy nét chữ này in
trên mình nó được:
"Phản bội và đầu hàng"
Không! Không! Nếu trên mình nó, trên các tầng tầng lớp lớp đồ sộ và
chói chang giữa thanh thiên bạch nhật của nó kia, có in thành chữ thì phải
là những chữ này:
- Thằng cộng sản con này, thằng thanh niên cứu quốc này, thằng thợ xi
măng này nhất định sẽ cùng Cách mạng thắng chúng mày!
Trong cái thế kẻ đứng người ngồi lặng căm chung quanh lò máy và
các đống sắt, thép, gạch, gỗ, xi măng, than xỉ, Cam càng vững tâm thêm
như được che chở. Từ lúc ra đi, Cam đã định nếu như Tây cậu hay một
thằng mật thám khác lại đánh đập tra hỏi Cam hay bà con anh em ở nhà
máy, thì Cam sẽ đả đảo và hô mấy khẩu hiệu. Nhưng giờ đây nghĩ lại, Cam
thấy càng phải bình tĩnh. Lấy sự bình tĩnh để một mặt đối phó với tất cả
những thủ đoạn của chúng nó, một mặt làm yên tâm bà con anh em, bằng tỏ
rõ ý chí vững vàng của mình, vừa khích động thêm tinh thần và ý chí của
bà con anh em. Trong khi Tây cậu với con chó vằn xám đi qua mấy chỗ cố
làm cho mọi người thấy rằng bọn chúng biết hết các việc rồi, và trong khi