- Anh thích toán, giỏi toán và thích cả nhạc, giỏi cả nhạc?
- Anh không thích giao du bạn bè nhiều lắm?
- Anh đã đọc cả Tư bản luận của Các Mác?
- Anh còn thích nghiên cứu cả triết học, và những nhà bạn mà anh
thường lui tới thường là những nơi được coi là câu lạc bộ tranh luận về
chính trị, xã hội?
- Anh mới hai mươi tuổi?
- Anh không nghiện thuốc lá, nhưng thích thức khuya đọc sách. Nghe
nói ông Đờvanhxy rất chú ý đến anh, có ý muốn đỡ đầu cho anh, xin cho
anh nhập quốc tịch Pháp và sang Pháp du học.
- Thôi... anh về xà lim mà suy nghĩ thêm, tối mai lên làm giấy khai.
Môê truyền rót cho Sơn một chén nước chè hột nóng có chế gừng của
bọn thằng Phệ, thằng Chột.
Gần một giờ ở trước mặt tên phó cẩm chính trị của sở mật thám Hải
Phòng, trong một phòng mát mẻ, thông thoáng, Sơn nhẹ bẫng hẳn người,
và được trở lại sống với rất nhiều cảnh, nhiều việc, nhiều người, nhiều kỷ
niệm mà Sơn không thể ngờ tới, không thể tưởng ra, nó lại hiển hiện và nổi
lên trong óc, trong trí, trong lòng Sơn vào thời gian và không gian này.
Đồng thời trong tâm trí Sơn đã nảy ra rất nhiều ý nghĩ về cái lò mổ nọ với
những tay chân đao phủ nổi tiếng của nó.
Bẵng đi bảy hôm, nay Sơn lại bị dẫn vào bàn giấy của Môê. Nếu
không gặp nó ở đây và không được nghe tả nghe nói về nó, thì thoạt trông
nó, Sơn phải tưởng nó là một giáo sư, một kịch sĩ hay một nhà báo nào đó
thường thấy trên màn ảnh. Cái tóc nó bồng bồng, đã điểm muối tiêu. Cái
mặt nó trầm lặng. Cái mắt nó nhìn rất sâu rất tinh. Cái cười của nó từ tốn độ