qua cái lối đi lạo xạo sỏi, rồi bước khỏi ba bậc thềm xi măng tiến vào lối
sau cầu thang lên gác, bất giác Sơn lại thấy nhói lạnh và run run bắp chân:
- Kìa! Việc gì mà phải chùng cả thần kinh như vậy? Vào đấu gì mà lại
như thế?! Chú mình xoàng quá!...
Để thưởng thức đậm nữa sự tự giễu này, Sơn lảy thầm một điệu hề
chèo quen thuộc và càng vui nét mặt hơn. Ông ký Thái giật nẩy người, nhấc
hẳn kính ra để được nhìn rõ nữa, kỹ nữa. Thật thằng Sơn, thằng Sơn con
ông, thằng Sơn út ít nhà ông đang đi đến chỗ ông, đã đi qua mặt ông và đã
vào buồng giấy viên phó cẩm chính trị kia kìa. Thật thằng Sơn bé nhỏ của
ông, không thể lẫn với ai, không thể lẫn đi đâu cái trán cao tóc bò liếm, đôi
con mắt hơi xếch và gương mặt trái xoan cứ vằng vặc. Thật thằng Sơn vốn
gầy yếu nay càng hốc hác, nhưng không hiểu bị tra hỏi, cùm kẹp thế nào,
ăn uống ra sao, mà nó vẫn tỉnh táo, hơn nữa, cứ tươi như không, và vẫn
được mặc quần áo sạch sẽ, đi đứng như thường thế kia?
Hay nó chỉ bị đòn nhẹ thôi? Hay nó không làm việc gì hệ trọng? Hay
nó không có điều gì phạm lắm?... Hay... hay... hay đúng như ông tâm niệm
và quyết định xử sự trong việc này? - Chiều hôm nay ông được gọi lên sở
mật thám cho ông chánh phó cẩm chất vấn qua loa rồi lại nhận Sơn về!!!
Cặp kính lão suýt buột xuống nền gạch hoa, nếu ông ký Thái không
mau tay chộp lấy. Ông càng phải nén sự run rảy và giữ cho trống ngực đập
đều. Ông cũng phải cố không nhìn thẳng vào cửa buồng giấy phó cẩm Môê,
và vẫn làm ra vẻ mặt tự nhiên, vừa trang trọng vừa đúng mực, của một
người có học, ngay thẳng và lương thiện tuyệt đối trước pháp luật và chính
phủ bảo hộ.
- Chà... chà... buổi hôm nay chúng nó lại gọi cả ông via mình lên!
Năm hôm, bỏ mình không đánh, không hỏi gì nữa, lại cho ăn đủ hai bữa hai
nắm cơm trấu với cá mắm thối, lại cho nhận cả quần áo quà bánh của nhà
gửi gắp... dễ thường chúng nó còn cho cả mình gặp bố, chuyện với bố nữa.