đình ở Pháp. Sau cái tên đó là cái tên này: con cáo già mật thám. Tờ báo và
các hoạt động xã hội của nó chỉ là công việc của một loại mật thám cao cấp
đã thành cáo già..."
Mồ hôi toát ra, ông ký Thái ngồi dậy, lặng người bên cạnh bà vợ. Trán
ông nhăn nhíu thêm, ông lẩm bẩm:
- Kiểu gì?! Kiểu nào?! Trăm điều chỉ quy lại ở như âm đức của nhà
mình, ở như sự thủy chung nhân hậu của nhà mình. Nếu nhà mình dày âm
đức, mình và con cái ăn ở thủy chung nhân hậu, thì không sợ gì hết. Và
cũng chẳng có gì mà phải sợ, phải lo quá vậy!
Ông ký Thái lên sở mật thám, thỉnh thoảng ở dọc đường lại lắp nhắp
những câu trên đây. Mồ hôi trán ông vẫn toát ra. Ông lấy mùi soa chấm
chấm, mặt nheo nheo như để nhìn cho rõ hơn, cho kỹ hơn nữa những điều
tâm niệm của mình.
***
Cửa xà lim mở toang ra rồi, Sơn vẫn nằm im. Tưởng Sơn lại làm sao,
thằng Chột đập đập vai Sơn:
- Mấy hôm nay được ngủ thế vẫn chưa chán mắt sao? Dậy, đi lên
phòng quan phó Môê...
Sơn ngoái đầu lại, chưa chịu dậy. Chột chỉ hơi xẵng giọng:
- Quan phó Môê gọi cậu đấy!
Sơn lồm cồm đứng lên. Đúng, Sơn đang ê ẩm cả người, nửa mình và
đầu gối bên trái càng đau nhức, khi bước xuống đất thì buốt thót lên tận óc,
nhưng Sơn chỉ hơi khuỵu chân một tí rồi lại đứng thẳng, bước đi như
không.