- Kìa! Sao cậu không mặc cái quần dài của nhà vừa
gửi vào?
- Ờ nhỉ! Sơn cười.
Một tay Sơn vịn tường, một tay Sơn cầm quần xỏ nhẹ chân vào. Cũng
may, đủ cúc nên Sơn mặc vẫn khít bụng, tuy người Sơn gầy dộc, chân trái
vốn đã bé nay càng tóp. Ra khỏi cửa, Sơn hơi choáng vì nắng. Sơn xốc lại
kính, sắp sắp cổ áo, kéo thẳng thêm tay áo. Ngước trông vùng trời và các
chòm cây bên ngoài song sắt và cúi nhìn cái quần tây còn thơm mùi xà
phòng chanh quen thuộc, Sơn không thể không xao động tâm trí.
Hôm nay là ngày thứ năm chúng mới lại gọi Sơn lên. Nghĩa là sau sáu
đêm ngày chúng tra tấn Sơn liên miên và quần nhau lại mà vặn hỏi, dỗ
dành, bỗng thôi. Chúng để Sơn không những được nằm yên mà còn được
ăn đủ hai bữa cơm, rồi nhận quà bánh của người nhà gởi cho. Hôm kia, thứ
bẩy, Sơn còn được nhận cả một gói mứt dứa của mẹ Sơn làm và bộ sơ mi
quần tây may dạo mùa thu năm ngoái Sơn chuẩn bị lên Hà Nội học.
Không cần phải để mấy thằng đao phủ nọ nói ra, Sơn cũng biết ngay
một trận tiến công mới đang chuẩn bị mà trong đợt này, vừa theo như
những kinh nghiệm các đồng chí bị tù đày trước kia truyền lại, vừa chính từ
bản thân rút ra, Sơn thấy rõ ràng sẽ càng phải chiến đấu quyết liệt.
Sơn tủm tỉm:
- Chiều nay trời đẹp, mình lại được mặc đẹp để tiếp ông phó cẩm mật
thám vào trận đấu loại vòng hai đây.
Sơn đi chậm nữa vừa để được thở hít không khí và ánh nắng ngoài trời
nắng nhiều hơn, và cũng để nhận xét và tìm ra một vài nét giúp Sơn biết
được phần nào của tình hình bên ngoài đặc biệt là của phong trào. Nhưng