một đặc ân với người bản xứ thân cận của mình. Phải, dù thế nào,
Đờvanhxy vẫn là người có lực có thế, cũng như chính phủ Pháp ở đây. Hiển
nhiên ta vẫn là một tùy phái của ông ta, lĩnh lương của ông ta. Cũng như
hiển nhiên bộ máy cai trị vẫn nắm trong tay người Pháp... Rõ ràng như ban
ngày, là việc con ta bị bắt, bị sở mật thám giam giữ tra hỏi, rồi đây nó sẽ
đưa ra tòa xử án, và tòa muốn kết nó bao nhiêu tháng tù, năm tù thì ta cũng
phải chịu...
Hơn ba mươi năm, từ ngày làm cho Đờvanhxy bố đến nay, ta chưa hề
cất một tiếng hay viết một chữ xin cậy nhờ vả gì với cả bố lẫn con
Đờvanhxy! Chẳng những thế, Đờvanhxy con mấy lần nhắc ta muốn hàn
lâm, muốn chức sắc, muốn lĩnh, muốn tậu đồn điền rừng bãi, hay muốn
công việc gì cho các con... ông cũng sẽ cho thỏa ý, nhưng ta đều từ chối.
Vậy dịp này, lẽ nào Đờvanhxy chẳng giúp ta?!
Không! Cũng không nên! Từ ơn mà đến phải chịu thành cái nghĩa thì
thật là ta (ông ký Thái lại lắc đầu và tự nhủ bằng tiếng Pháp).
- Không thể được!... Không thể được!... Không nên như thế! Không
nên như thế!...
Và ông đã nghĩ đến cái cơ sự nếu Đờvanhxy xin được cho Sơn về gia
đình bảo lĩnh, nhưng biết đâu Sơn lại cứ làm theo chí hướng mình, rồi bỏ
nhà trốn đi, lại hành động, lại bị bắt, như thế ông sẽ ăn nói với Đờvanhxy ra
sao, một khi đã mang cái ơn và chịu cái nghĩa kia? Với lại, chắc đâu nó để
ta làm việc này?! Đã mấy lần nó gật gù cười cũng có, mà lặng thinh rồi
trang nghiêm cũng có, đã bảo ta:
"Rất có thể Đờvanhxy là một người đối xử tốt với thầy, nhưng đối với
mọi người, cụ thể là những người lao động, những kẻ nghèo khổ cơ cực...
thì là một con cá mập! Phải! Chỉ có thể gọi đúng tên Đờvanhxy trước tiên
là con cá mập, dù chỉ là con cá mập hạng nhỏ không được như hạng
Rốccơphenlơ bên Mỹ, Cờrúp bên Đức, hay một trong bọn Hai trăm gia