- Bác giáo dậy uống nước. Trưa nay bác phải cố ăn lấy lưng bát cơm.
Người ốm dậy có ăn được cơm mới chóng lại sức:
Bác chủ nhà của La lễ mễ bưng cả ấm đất nước vối đun sôi lót tay
bằng cái nùn rơm đặt dưới chân giường. Chấn vội đưa tay nắm lấy cổ tay
bác chủ nhà:
- Cảm ơn bác, bác cho tôi bát nước. Còn trưa bác lại cho tôi ăn cháo.
Gương mặt Chấn vẫn xanh bủng và hốc hác, nhưng nụ cười thì tươi
tỉnh, thật là hiền lành, gần gụi. Bác chủ nhà hấp háy đôi mắt kèm nhèm
nhìn và rờ rờ trán Chấn:
- Đã mát rồi đây! Bác giáo phải ăn cơm thôi. Bác không phải sốt
thương hàn đâu! Bác kiêng kỹ quá. Chúng tôi chỉ vừa dứt cơn sốt là phải ăn
cơm ngay, không thì đói không chịu được (bác cười hị hị). Cái tang xấu đói
mà!
- "Tôi sốt thế này không phải sốt thương hàn! Vậy thì sốt rét vỡ da?...
Mười sáu mười bảy tuổi đang đi học, tôi không sốt rét vỡ da, nay ba mươi
hai, ba mươi ba tuổi tù tội về thì lại ... sốt rét vỡ da? Sốt để rồi lớn, rồi khỏe
mà chiến đấu trong giai đoạn mới đang chuyển bước?!" - Chấn cười một
mình.
Tinh thần của cuộc thảo luận vừa qua trong buổi họp để chuẩn bị cho
Chấn trốn trở về Hải Phòng hoạt động,
lại như thành chữ của một bản đúc kết nổi lên trước
mắt Chấn.
"Tình hình chiến tranh thế giới đã có sự chuyển biến to lớn. Hồng
quân Liên Xô từ thế phòng ngự đã chuyển sang phản công. Sau khi đánh
bại phát xít Hítle ở Stalingrát, tiêu diệt 33 vạn quân của chúng từ tháng 11