Bác chủ nhà cứ co tay lại, còn Chấn cứ dúi vào tay bác đồng năm xu,
trong khi ấy thằng Mùi đứng ngoài cửa hàng càng trố mắt ra nhìn.
- Hị hị hị... bác giáo giữ ý quá! Giữ ý quá!
Bác chủ nhà tươi tỉnh chào Chấn rồi ra cổng gọi thằng cu Mùi hái hoa
sim ở ngoài đồi về. Bác xuống bếp, gánh hai bó củi đi chợ kẻo muộn. Chấn
với cái khăn bông ở đầu giường lau lau cả mặt, gáy, cổ. Sau đó Chấn nghển
người, lật chiếu lên, lấy cuốn sổ tay và bút chì. Chấn càng mừng thấy đầu
mình chỉ còn hơi nặng nặng chứ không chói buốt, mặt mày cũng không sa
sầm như khi cầm đến giấy bút chiều qua, tuy vẫn run run tay. Những khoản
chi tiêu ấy, Chấn ghi làm hai cột vào những trang riêng giữa sổ. Cột bên trái
thêm bốn xu tiền đò và hai mươi nhăm xu bữa cơm của đồng chí giao
thông. Mấy chữ "đồng chí giao thông" Chấn viết bằng một dấu hiệu riêng.
Cột bên phải, ghi hai mươi nhăm xu bữa cơm của Chấn, năm xu cắt tóc và
mười hai xu xà phòng. Tổng cộng, Chấn định viết hẳn, nhưng cứ thấy
vương vướng thế nào ấy. Chấn phải giở hẳn chỗ tiền lẻ để kiểm lại, sau khi
trông ra ngoài xem xét. Đúng còn ba hào rưỡi, ba tờ giấy một hào mới và
một tờ giấy năm xu phải can ở giữa vì mấy lần trả, người ta đều chê rách
không nhận. Nghĩa là chưa khớp với tổng số món tiền bốn mươi đồng của
Tổ chức đưa Chấn để làm quĩ hoạt động và sinh hoạt phí, vì thiếu mất hai
hào rưỡi, ấy là đã ghi thêm cả, năm xu hôm nay gởi mua mía.
- Chết! Thôi chết! Quên không ghi tiền uống nước chanh ở cây số 15
và tiền mua thêm cái bút chì dự trữ, gọt sẵn để trong cặp kia.
Tìm được ra món tiền, Chấn mừng quá, lổm nhổm định ghi, nhưng lại
vương vướng.
- Không! Tiền bữa cơm của dét tê (2), thì ta có thể tính vào hoạt động
phí, nhưng hai hào nước chanh, dù ta có bổ cho dét tê phải chịu một hào thì
vẫn cứ không... minh bạch. Đi đường khát đã có nước chè xanh, nước vối,
không thì xin nước mưa, nước giếng. Đây những một hào nước chanh, gần