bằng nửa bữa cơm, thì Đoàn thể làm sao đủ tiền quĩ chi cả sự tốn kém này!
Dét tê có đòi uống đâu, ta gọi ta phải chịu chứ! Ừ, muốn uống ngon, thì
phải bỏ tiền mình ra mà trả, nhất là để thết khách. Nhất định phải như thế!
Và nhất định từ rầy cứ trước khi đi ngủ, phải ghi nhật ký, phải kể rõ các
món chi tiêu!
-----
(2) Dét tê (viết tắt) giao thông.
Chấn viết rất đậm con số 20 xu và chữ nước chanh, đoạn cất sổ dưới
chiếu, nằm lại thẳng thắn, hai tay giao trên bụng, làm những cử chỉ hô hấp,
rồi chuyển tâm trí sang những việc chính, những công tác sắp tới.
- Chú Năm ơi! Chú ốm nặng đấy à? Làm sao chú lại ốm thế?
Thằng La đã về, chưa kịp cất hòm đồ, nó cứ định ôm lấy Chấn, đỡ
Chấn ngồi dậy.
- Chú uống thuốc gì? Chú có uống thuốc không? Chú có phải tiêm hay
đón ông lang không? Chú đã ăn được cơm chưa? Giời ơi! Sao chú lại để
ốm để sốt nặng thế?!
Cái Lu thập thò ngoài cửa, thô lố mắt nhìn, tay vẫn cầm gói kẹo bột và
hai quả chuối. Chấn biết công việc có kết quả nên La mới hoan hỉ rối rít
như thế. Chấn nắm lấy bàn tay La, cười:
- Cũng chỉ sốt rét như cháu thôi! Cháu về bằng ôtô đấy chứ? Xe chạy
từ mấy giờ mà cháu lên đây sớm thế?
- Cháu đi nhờ xe... Cháu đáp xe cam nhông chở thóc cho kho Nhật.
Tài xế còn cho cháu ăn cả cơm nữa. Chú có tự tiêm được lấy, không thì
cháu đi mời phemiê tiêm ngay thuốc bổ cho chú.