- Chú Năm à! Chú cũng ở trên mạn ngược chỗ mẹ cháu phát vãng, chú
là tù chính trị bị giam, chú được nằm màn mà chú còn ốm, sốt nặng như
thế, không biết mẹ cháu là tù án thường, và là tù đàn bà thì còn ốm còn sốt
đến đâu?
La lại làm Chấn nhớ tới chuyến ôtô lên trại giam đỗ dọc đường gặp
một thằng bé bán nước thảo lảo, ai ngờ nay là thằng La, và Chấn lại nghĩ
đến sự nghẹn ngào của thằng La khi La kể chuyện bố mẹ và các em mình
lần trước cùng đi đường với Chấn. Chấn đặt tay lên vai La:
- Rồi tôi sẽ nói cho cháu biết thêm không những đời sống của mẹ cháu
ở nhà tù Hà Giang, mà còn những đời sống ở các nhà tù khác nữa, như Sơn
La, Côn Đảo, Ban Mê Thuột. Chính vì phải xóa bỏ những địa ngục ấy, và
đó mới chỉ là những địa ngục nhỏ bé thôi trong cái địa ngục rộng lớn là
thuộc địa Đông Dương và đất nước Việt Nam này, nên ta phải cố sức tuyên
truyền giác ngộ và tổ chức mọi người lao khổ, cùng mọi người lao khổ đấu
tranh một sống một chết với chúng nó...
- Như thế cả tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn và các tỉnh rừng núi hiểm trở
khác nữa phải thành chiến khu chú nhỉ!
- Không! Không phải chỉ có các tỉnh rừng núi hiểm trở sẽ thành chiến
khu mà ngay cả vùng quê ta đang qua đây, các làng mạc dưới đồng bằng,
các thôn xã chung quanh thành phố, và cả các xóm, các ngõ, các khu nhà
máy, xưởng thợ trong các thành phố.... cũng có thể thành chiến khu cả. Đâu
có quần chúng giác ngộ, tổ chức chặt chẽ, đoàn kết mạnh mẽ, quyết tâm
đấu tranh võ trang, có Đoàn thể lãnh đạo, nắm vững tình thế, phát động
đúng thời cơ thì đấy sẽ lập nên chiến khu, sẽ thành chiến khu...
- Chú ơi! Hay quá!... Thích quá!...
Chấn vỗ khẽ vào vai La: