qua đồi sim sang làng bên đã có nhà bố trí chỗ bí mật. Nguy hiểm quá, có
thể nằm lại đây ba bốn ngày hay một tuần lễ, rồi sẽ có liên lạc đưa đi sang
tỉnh khác, hoặc ra biển, hoặc vào sâu hẳn núi Yên Tử trong kia, ở nhờ các
cơ sở thợ sơn tràng và làm than...
Xim vừa nghe vừa nhìn theo những phía những ngả rút lui của bố Vy
sắp đặt "Vẫn giữ được đường qua cửa sông ra biển Quảng Yên và Đồ Sơn!"
Xim trông hút ra vùng trời rực lên như thiếc như vàng lỏng tuôn chảy từ
một cửa lò hàng nghìn độ nóng, và những lớp mây những ngọn núi quần tụ
với nhau trong một biển hơi nghi ngút.
- Rồi đây ta sẽ về Hải Phòng gặp Dâng và mấy cơ sở để nắm thêm tình
hình. Ta sẽ chuyển sách báo tài liệu bằng đường này.
Phải! Những thuyền những đò kia, sao lại không là những thuyền
những đò chuyên chở tài liệu và cả võ khí nữa. Cũng như những tàu, những
sà lan, sà lúp với những mạch nô, những đốt lửa, những tài xế, sao lại
không là những cơ sở đường thủy rất mạnh rất tốt của phong trào mà Xim
sẽ tổ chức được? Rồi một chuyến tới, Xim sẽ đi đường cửa biển mà về nhà,
tắt qua các bãi các làng phía ngoài sông, đưa Chấn về thăm mẹ nếu Tổ chức
cho phép. Chắc mẹ Xim sẽ sống thêm được mấy năm nữa, hay đang ốm
yếu thì sẽ tỉnh hẳn lên, dù chỉ được chuyện trò với... (... với gì nhỉ?...
không! không! ... cả trong giai đoạn này cũng như giai đoạn tới, Chấn và ta
cùng công tác thì làm sao mà ăn ở với nhau thành vợ thành chồng được?!)
với đứa con gái bấy lâu phải trốn tránh và người đồng chí Ba mươi lại mới
đi tù về hoạt động, thân thiết nhất của mẹ Xim.
Bố Vy không thấy ai hỏi thêm, nói tiếp:
- Chúng ta sẽ ở đây hai ngày. À, đồng chí Xim đem cho bao nhiêu gạo
đấy... Tám bát à? Tám bát... bốn người ăn... Chúng ta đưa cả gạo cho cố
Hương Điếc thổi nấu và cùng ăn với chúng ta. Hiện nay cả vùng đây nhà
nào cũng chỉ ăn có một bữa cơm và là cơm độn. Chúng ta sẽ ăn với gia