Một con sóng vui vẻ trào lên và uốn cong trên bờ, vừa kêu vừa trèo
lên đầu Rahim.
- Mày đi đâu? Ngủ đi! Rahim giơ tay và con sóng lui xuống biển một
cách ngoan ngoãn.
Cách đùa của Rahim coi như sóng có tâm hồn không làm tôi thấy vui
hay lạ. Chung quanh mọi vật yên tĩnh đến nỗi người ta thấy trong hơi biển
thổi và núi còn ấm hơi ngày một sức mạnh tiềm tàng, khỏe mạnh và súc
tích. Trên nền trời xanh đậm ánh sáng và in một cái gì nghiêm trang, huyền
diệu nó làm cho trí óc bâng khuâng với sự đợi chờ êm dịu một cái gì xuất
hiện.
Mọi vật đều ngủ, một giấc ngủ nhẹ và căng thẳng. Người ta có thể nói
trong phút sau, mọi vật đều thức và sẽ hát một điệu nhạc đầy âm thanh êm
ái không thể nói được. Những âm thanh ấy sẽ nói lên những bí mật của thế
giới, làm cho trí óc thông cảm rồi lại làm tắt đi như một ngọn đèn ảo mộng
và lôi cuốn tâm hồn lên xanh thẳm, nơi ấy những riềm sao vàng rung rinh
sẽ đón lấy tấu lại điệu nhạc của sự lạ lùng xuất hiện... (1)
-----
(1) Bản dịch của Tế Hanh (chú thích của tác giả).
- Cậu giáo ơi! Truyện này tên là truyện gì? Cậu giáo đọc mấy lần rồi?
Ngực Dâng nhấp nhô, những ngón tay tỳ lên mép bàn rung rung. Dâng vừa
thở vừa hỏi.
Thanh cũng như vừa chạy một đoạn đường dài lắm dốc:
- Truyện Tiếng hát của chim ưng! Tôi đọc từ năm kỉa năm kìa, năm
1939 ấy, nay đang đọc lại. Tập truyện còn nhiều ...