Hỡi ơi! Vị thần mới của ái tình
Vì cớ chi phải lẩn tránh thượng đế dưới một bụi cây?
Khác nào tấm màn trời,
Thân hình nàng vằng vặc những giăng cùng sao
Nàng đưa ra che đỡ cho người tình
Và dũng cảm, nàng trả lời:
Khoan, đừng rầy la chi
Đừng huyên náo, nhất là đừng làm chàng kinh động,tội nghiệp...
Đừng vung lên cây hái sắc lưỡi.... (2)
-----
(2) Bản dịch của Nguyễn Tuân (chú thích của tác giả).
Dâng muốn túm cả tay Thanh và quyển sách. Tai Dâng ù ù. Dâng đã
nhắc lại lần thứ hai mà vẫn còn nhắc thêm: Cô gái và thần chết! Cô gái và
thần chết! (Cô gái và thần chết! Truyện lạ mà hay quá! Sao cậu giáo không
dịch cho em nghe trước tất cả truyện!)
Dâng còn muốn hỏi thế nữa. Chợt nhận ra người mình và Thanh như
đã ngả hẳn vào nhau vừa lúc gà ở trong bếp nhà trên đập cánh phanh phách
gáy lên toang toang, Dâng vội ngồi xuống cái ghế đẩu, nhìn chênh chếch
vào ngọn đèn. Giọng Dâng trở nên bẽn lẽn:
- Thần chết đã hiện đến ngay bên, mà con người vẫn không sợ, vẫn cứ
một lòng một dạ!