những đã tìm cách giúp cho bà cụ Xim, mà cả những gia đình có người bị
bắt ở bên Xi măng, hồi năm ngoái, năm kia nhưng mấy nhà nọ đều không
ngờ tới hay biết là của Thanh!
Gần đây lại có Thơm theo dõi Thanh. Chính Thơm đã cả quyết lấy
mình đảm bảo cho Thanh. Thanh vẫn tốt, nếu có lo thì chỉ lo Thanh có còn
bị sở mật thám chú ý nữa không? Sau mấy năm bỏ Hải Phòng đi, Thanh đã
sống đúng kiểu một anh ký trẻ nhà buôn cầu an, thích lang thang và độc
thân!
Không! Sao lại là Thơm đảm bảo! Và Thơm lấy mình đảm bảo trước
Tổ chức cho công việc này? Dâng! Chính là Dâng mới phải chứ! Nhưng
sao lại cứ mỗi khi báo cáo về Thanh thì Dâng cứ run sợ hồi hộp thế nào ấy,
cũng như mỗi lần gặp gỡ, gần cận Thanh, thì khác hẳn khi đến với Sơn, hay
họp với Vy nhớn, Dâng đang rất nhẹ nhàng phấn khởi bỗng thấy như có
một sự gì nặng nặng, ngập ngừng. Và bây giờ đây, phải, đến bây giờ đây.
Dâng đã nhận được hẳn quyết nghị của Xim rồi! Dâng đã gặp Thanh từ hồi
trưa rồi sau đó về nhà với Thơm từ chập tối mà chẳng còn thấy một chút gì
ngượng ngùng khi chuyện với mẹ Thanh và em gái Thanh. Vậy mà Dâng
vẫn cứ dùng dằng, lấn cấn, càng không phải vì lo ngại nguy hiểm, cũng
càng không phải vì đêm tối và trai gái đã quen biết, thân thương nhau lâu.
Tiếng thở ò ò hưng hức của mẹ Thanh đã rút xuống rền rền, khò khè.
Mẹ Thanh đọc kinh đoạn đã ngủ được. Hay nói cách khác mẹ Thanh đã mê
đi vì chất cà độc dược và lả đi vì kiệt sức, nhưng thỉnh thoảng mẹ Thanh
vẫn kêu tên cực trọng Giêsu, Giêsuma, lạy chúa con, lạy chúa con! Bên
ngoài trời tối sầm hẳn lại. Cây cối rào rào như nổi dông hay chuyển mưa.
Gió lùa vào nhà, ngọn đèn bùng lên, tạt dài rồi trở lại thẳng im. Cây bưởi
ngoài ngõ thoảng hương vào cả gian nhà. Thanh bỗng thấy ngực mình gần
nghẹn mà tim thì đập gần vỡ mất.
- Đồng chí Thanh ạ!