lá cà độc dược mẹ Thanh phơi khô đốt hút liền hai ba điếu, tưởng chừng sẽ
làm ngột mất sự hô hấp của chính Thanh.
Mắt Thanh đang long lanh có cả những ánh lửa của mấy nhà quen
thân ở đầu xóm, cuối xóm, ở bờ đầm và ánh đèn chiếu tụ vào cái hộp đựng
nhánh hoa và hòn cuội, bỗng Thanh thấy có tiếng bước chân và hơi thở tiến
về phía mình. Vừa lúc Thanh đứng lên, nâng nhẹ cánh liếp, nhấc hé ra, thì
Dâng khẽ khẽ, bồi hồi:
- Cậu giáo đã dậy đọc sách rồi!
- Dâng! Dâng lại ra Đồ Sơn sớm! Hôm nay có gì nặng để tôi xách đỡ...
Dâng đã vào hẳn nhà, đứng cạnh bàn, đôi mắt đen lay láy và gương
mặt trái xoan có nếp khăn vuông chít rất khéo làm xinh xắn duyên dẻo
thêm cái trán có vết lõm rất quen thuộc với Thanh. Cái trán của con Dâng
trán nứt. Con Trán nứt ngày xưa gánh vò nước chè xanh và bán bánh khúc
nóng thường ở nhà ra đi cùng Thanh ấy mà! - Và đôi mắt ấy không như
mọi khi chỉ cúi cúi nhìn, nay vẫn ý tứ, dịu dàng, tha thiết mà như soi vào
mặt Thanh, vào mắt Thanh...
- Cậu giáo đọc sách gì thế? Sách phải hay lắm nhỉ?
Thanh càng ngạc nhiên. Không! Phải nói là Thanh kinh ngạc! Chưa
đủ, Dâng đặt hẳn tay vào cuốn sách để trước cái hộp nhung:
- À sách chữ Tây! Cậu giáo lại đọc sách chữ Tây?
- Sách chữ Tây nhưng của Nga! Sách của Mácxim Goócki, nhà văn
hào cách mạng.
- Sách của Nga! Chết! Chết! Sách của cách mạng mà cậu giáo vẫn cứ
giữ đọc.