mờ, rồi lại hiện lên và cuối cùng nhường chỗ rất lâu cho cái gộc sắn hình
thù kỳ lạ và những đĩa đèn dầu chẩu dầu luyn, những gương mặt, những
mớ tóc của những bà đứng tuổi, những cô gái của lớp học tối mà Thanh
thấy từng người từng cuộc đời rồi đây sẽ đề ra nhiều điều phải suy nghĩ.
.... Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao.
Ông ơi!... ông vớt tôi nao...
... Có xáo thì xáo nước trong
Đừng xáo nước đục đau lòng cò con...
Không đọc to... không gõ nhịp thước kẻ... không đều giọng ngân nga
vang động... những tiếng đánh vần lầm thầm, ề à, gắng gỏi, trơn tru, thanh
thoát lại rào rào trong tâm trí Thanh như của một đàn ong đang làm mật. Và
từng giọt mật ấy càng óng ánh rỏ xuống mi mắt Thanh, xuống trán Thanh.
Thanh nhỏm dậy, vắt màn lên, nhẹ nhẹ đi ra bàn. Thanh khép cửa liếp
lại, vặn to ngọn đèn dầu tây, mở một cuốn vở chưa viết che về phía mẹ và
em gái nằm. Mặc dầu đang rất khuya vắng, Thanh vẫn đưa mắt trông ra
ngoài. Thanh mở cái hộp kiểu như đựng hoa nhẫn cưới, bọc nhung đỏ, lót
nhung màu ngọc thạch, lấy ra một bông hoa lụa trắng nõn và một hòn đá
cuội. Hòn đá chỉ to hơn một mầm chua me hay một mẩu đọt cải lốm đốm
như còn bị bám đất với một vết gì đỏ cặn.
Thanh đặt bông hoa dựa vào nắp hộp, còn hòn sỏi thì ấp trong lòng hai
bàn tay, Thanh nâng nó lên, cúi mặt xuống, hít hít rất lâu và như dụi dụi cả
vào mắt vào trán. Thanh nấc nấc, vai giật giật tựa hồ bị ai kéo xốc lên lại
dằn xuống. Nước mắt thì đầm đìa, cố giữ không cho rỏ xuống hòn cuội.
Hòn cuội này Thanh nhặt được dưới một gốc cây ba giăng đang ra nụ trước
sở mật thám trên bờ đường Sơn đã lao đầu xuống. Tim Thanh đã tưởng
rụng mất khi Thanh nhất quyết tuần sau phải đi qua sở mật thám để nhìn
thật những viên gạch đã đẫm máu Sơn, và hơi thở da thịt của Sơn còn giữ